Chương 1: Quân tẩu bỏ học

1.6K 146 19
                                    

Edit: Yên

Lâm Thời Hằng mở mắt ra, trước mặt là thảm trắng của phòng bệnh. Y tá nhỏ mặc đồng phục đang giúp hắn thay bình truyền nước, thấy hắn tỉnh, có chút vui vẻ kêu một tiếng: "Lâm đoàn trưởng, ngài tỉnh?"

"Ừ." Hắn đáp, giật giật cánh tay, sau khi cảm nhận được một trận đau đớn thì hơi nhíu mày: "Thời gian tôi ngủ dài bao lâu?"

Y tá nhỏ vội vàng trả lời: "Ngài đã hôn mê bốn ngày. Chị Miêu rất sốt ruột, ngày nào cũng đều luôn túc trực bên cạnh chăm sóc."

Cô vốn dĩ cho rằng nói như vậy Lâm đoàn trưởng sẽ lộ ra thần sắc cảm động, nhưng Lâm Thời Hằng lại giống như không nghe được, chống thân mình ngồi dậy, khuôn mặt tuấn mỹ không giống như những đoàn trưởng khác, mi hơi nhăn: "Tin tức tôi bị thương có nói cho người trong nhà tôi biết không?"

"Chắc là không, trời ạ, Lâm đoàn trưởng, ngài đừng dùng tay trái, hiện tại tay trái không thể dùng lực."

"Trương Ngạn Minh có ở đây không?"

"Có. Trương phó đoàn trưởng vừa mới tới nhìn ngài, chắc là chưa đi xa đâu."

Cô vươn tay muốn đỡ, Lâm Thời Hằng lại tránh đi tay cô, tự mình ngồi dậy, bởi vì hôn mê bốn ngày mà thanh âm hơi có chút khàn khàn nhẹ giọng nhờ vả: "Phiền cô giúp tôi gọi Trương Ngạn Minh tới đây, với lại giúp tôi lấy một tờ giấy với bút được không?"

Hắn lớn lên đẹp, bộ dáng con người rắn rỏi, làn da màu lúa mạch rõ ràng không phải được hoan nghênh nhất vào lúc này, tuy rằng hôn mê bốn ngày sắc mặt khó tránh khỏi tái nhợt nhưng cũng không tổn hao gì đến diện mạo tuấn mỹ của hắn, khi đôi mắt nghiêm túc nhìn, mặt y tá nhỏ không hiểu sao lại đỏ hồng.

Cô chạy nhanh lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: "Được, ngài chờ một lát, tôi lập tức kêu Trương phó đoàn tới đây."

Chờ cô đi rồi, Lâm Thời Hằng mới nhìn bao băng gạc quấn lên tay trái của mình, uống một viên thuốc giảm đau, sau khi đau đớn trên cánh tay trái giảm bớt mới bắt đầu xem xét ký ức trong đầu.

Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp cao trung liền tham quân. Lúc sau ở trong quân ngã, bò, lăn, đánh, năm nay 25 tuổi đã là chức vị đoàn trưởng, trong lúc tiến hành tác nghiệp gỡ mìn vô tình bị thương nên đành phải đưa đến viện quân y trị liệu.

Trước đó hắn cũng đã không ít lần bị thương, ở trong viện quân y kết bạn với một người y tá tên là Miêu Tinh, diện mạo Miêu Tinh cùng dáng người đều  không tồi, mỗi lần nguyên chủ bị thương đều là cô ta ôn nhu chăm sóc, hai người dần dần có tình cảm ái muội với nhau, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi.

Thẳng đến lúc này hắn bị thương nghiêm trọng, Miêu Tinh vẫn luôn chăm sóc bên người, sau khi nguyên chủ tỉnh lại, hai người tâm sự lẫn nhau, quyết định ở bên nhau.

Mà trước đó, nguyên chủ còn có một người vợ tên là Hà Tuyết Châu, mà Hà Tuyết Châu cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ của Lâm Thời Hằng.

Cái niên đại này vẫn còn phổ biến tảo hôn, 25 tuổi rất nhiều người đều đã làm cha, nguyên chủ đương nhiên cũng đã là chồng của người khác.
Hắn sinh ra ở nông thôn, trong nhà cha mất sớm, mẹ chỉ có hắn là con trai duy nhất. Bởi vì ở chung với bác gái với thím của nguyên chủ không tốt lắm, hai năm sau khi chồng mất liền mang theo nguyên chủ chỉ có năm tuổi rời nhà sống một mình, thật vất vả nuôi lớn con thành quân nhân, đương nhiên trông cậy toàn bộ trên người hắn.

[Edit, xuyên nhanh]Sổ tay ghi chép cách làm đàn ông tốt Where stories live. Discover now