Tống Lẫm thấy Châu Phóng xem đến u mê, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, lạnh lùng liếc Châu Phóng, khóe miệng cong cong "A"

Nụ cười này, Châu Phóng cảm thấy tựa như có người đột nhiên ném một nắm tuyết vào cổ áo cô, khiến cô nhịn không được mà rùng mình một cái.

Thời điểm nam vũ công nhảy nóng bỏng nhất, những phú bà trên ghế dài đều nhiệt tình ném tiên lên sân khấu, một khi có vũ công đến rìa sân khấu, vặn vẹo vuốt ve thân thể, dĩ nhiên sẽ có phú bà nhét tiền vào quần lót của họ.

Loại tiệc tùng trần trụi xích lỏa thế này khiến Châu Phóng xem đến miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Kết thúc biểu diễn, nhóm vũ công nam đi xuống sân khấu, đến từng cái ghế dài, chỉ cần có tiền boa, họ sẽ nhiệt tình nhảy ở ben cạnh, rất nhiều khách nữ đều bỏ ra tiền bao kếch xù, mua một ít kích thích, trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều nghe được tiếng hoan hô hưng phấn.

Người khác hưng phấn đều không quan hệ gì với Châu Phóng, cô chỉ có thể yên lặng cầm nước khổ qua uống một ngụm, đắng đến mức phải nhíu mày thật chặt, lại ghét bỏ mà thả trở về, lại nhìn Tống Lẫm dựa lưng vào sofa, không nói lời nào, nhìn khi nữ chướng khí mù mịt không thua gì khu nam, mặt hắn đen như than.

Một đám vũ công đi đến bên người Châu Phóng, cười tủm tỉm nhìn về phía cô, cô len lén nhìn Tống Lẫm, thấy hắn dán chặt mắt trên người cô, bàn tay chuẩn bị móc tiền boa lặng lẽ thu lại.

Sau khi đám vũ công kia rời đi, ghế dài nháy mắt an tĩnh.

Chắc là do biểu tình thất vọng của Châu Phóng quá mức rõ ràng, Tống Lẫm nhìn thấy liền cười cười.

"Đẹp sao?"

"ờm..."

Tống Lẫm khoanh tay trước ngực, từ trên sofa đứng lên, cao cao tại thượng nhìn Châu Phóng, dùng âm thanh trầm thấp lại mang theo tức giận giải thích "loại thoát y vũ cởi sạch luôn sẽ bị mời lên đồn, đã bị quét sạch rồi. Nơi này chỉ biểu diễn tới đó, muốn xem cởi hoàn toàn, phải ra nước ngoài."

"Thì ra là thế."

"Xem ra em thất vọng?" Biểu tình Tống Lẫm càng ngày càng nguy hiểm.

"Không có, không có..." Châu Phóng càng nói âm thanh càng nhỏ "rất có thể..."

Thấy biểu tình của Tống Lẫm càng ngày càng khó coi, Châu Phóng nghĩ, làm sao cứu vãng một chút, nhanh chóng trái với lương tâm mà vuốt mông ngựa (nịn bợ) "Thật ra loại biểu diễn thế này cũng thường thôi, đám vũ công nhìn cứ gay gay, dáng người làm sao đẹp bằng anh chứ."

Châu Phóng vừa dứt lời, không những không trấn an được Tống Lẫm, mà còn tựa như châm ngòi thuốc nổ, hoàn toàn khiến Tống Lẫm nổ tung.

"Châu Phóng, anh cảnh cáo em" Ngón tay hắn chỉ vào chóp mũi cô "Mặc kệ em tìm vịt( trai bao) xem múa thoát y, sau này nếu dám đến những chỗ thế này, xem anh có đánh gãy chân chó của em không!"

...

Ánh mắt Tống Lẫm nhìn Châu Phóng, hung ác đế mức dường như muốn nuốt sống co vào bụng, không màng ánh mắt của người chung quanh, Tống Lẫm vươn tay, không đợi Châu Phóng nói gì, hắn đã trực tiếp xách cô từ ghế dài lên.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now