Chap 6:Chiếm Hữu

Start from the beginning
                                    

Mãi lúc sau anh mới buông ta cho đôi môi cậu, đôi môi bị cắn nên sưng lên màu đỏ mận. Anh rời môi xuống chiếc cỏ trắng nõn của cậu, vùi sâu trong cổ cậu mà ngấu nghiến hôn. Đôi môi được tha nên cậu mới có thể nói được:

" Làm..ơn..tha cho tôi đi mà ... hức ... hức ... hức...tôi sai rồi."

Giọng nói thều thào, đôi mắt ngấn nước mà cầu xin anh. Cả người cậu vặn vẹo như muốn thoát. Anh ngẩng đầu lên, nâng cằm cậu, nhìn vào đôi mắt đã ầng ậng nước vô cùng đáng thương, anh nhếch môi cười, giọng nói lạnh lẽo:
" Bảo bối, không phải tôi đã nhắc em nên ngoan ngoãn rồi sao, là do em không nghe lời nên mới phải chịu hậu quả này thôi."

Dứt lời, anh hôn lên môi cậu một cái rồi lại tiếp tục với cái cổ của cậu. Hai bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn nhũn hoa và vòng eo của cậu. Cậu không ngừng lắc đầu phản kháng. Anh giữ chặt người cậu lại, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cậu.

" Đau.." bị cắn, cậu hét thốt lên tỏ rõ sự đau đớn. Anh nở nụ cười nhưng không dừng lại, mặc cậu la hét, cầu xin anh cũng không dừng.

Anh dần chuyển xuống, đùng đầu lưỡi liếm mút hai nhũ hoa của cậu, rồi cắn, xé chúng. Cậu ưỡn người, vặn vẹo, cố thoát nhưng rồi lại bị anh giữ lại. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt của cậu rồi đưa tay lên miệng liếm những giọt nước mắt của cậu còn dính trên tay anh, nụ cười cùng giọng nói thập phần ma mị:
"Bảo bối, bây giờ mới là phần đặc biệt"

Anh đứng lên cởi bộ vest trên người cùng chiếc áo sơ mi để lộ cơ thể hoàn mĩ, săn chắc. Khuôn mặt cậu lúc này đã tái mét. Như nhận ra bước tiếp theo sẽ làm gì, cậu dùng chút sức cuối cùng cố gắng lùi ra sau nhưng sau đó liền bị bàn tay rắn chắc của anh nắm vào chân kéo lại, anh đè lên người cậu. Vẻ mặt cậu lúc này vô cùng hoảng hốt.

"Đừng, Vương Nhất Bác...anh đừng như vậy mà...tôi sai rồi...tôi sai rồi"

Anh đưa tay xuống phía dưới cậu, nắm lấy cặp mông tròn trịa của cậu, tuy bị ngăn cách bởi một lớp vải nhưng vẫn thập phần quyến rũ. Anh định cởi quần cậu ra thì cậu hét lớn:

" KHÔNG"
" Làm ơn..đừng...tôi...cầu xin anh, làm ơn tha cho tôi đi...tôi sai rồi, tôi...tôi sẽ không trốn nữa....tôi ..tôi sẽ nghe lời ... chỉ cần tha cho tôi ... Oa ... Oa ... Oa ... hức ... hức."

Cậu hét lớn đến nỗi dù tường có cách âm thì các gia nhân dưới nhà vẫn nghe thấy được. Cậu sợ hãi, cầu xin, nước mắt chảy dài, giọng nói run rẩy, cả người run cầm cập. Nói xong còn để lại một tràng khóc lớn khiến tai anh cũng cảm thấy đau. Cậu nhỏ người nhưng giọng hét thật khỏe mà.

Anh tuy lạnh lùng thật nhưng trong hoàn cảnh này cũng bối rối không biết nên làm sao. Dù sao cũng đã thấy cậu, chỉ cần sau này trói cậu thật chặt là được. Nhìn cậu nước mắt đầm đìa như vậy anh cũng thấy sót, biết cậu đang vô cùng sợ hãi, anh đành tha cho con thỏ trắng này.

Anh từ từ cởi trói tay cho cậu, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng hành động lại hết sức dịu dàng. Cổ tay bị quấn chặt nên hiện lên vài đường màu đỏ, anh nhẹ nhàng hôn lên những đường nét đó.

Tiếp đó anh lấy chăn đắp lên cho cả hai người, ôm cậu vào lòng, lúc nãy cậu có hơi kháng cự nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Ở trong lồng ngực anh không ngừng thút thít. Anh hôn lên trán cậu.
" Em nên nhớ những lời hôm nay em đã nói, nếu sau này tái phạm, tôi sẽ không nhân nhượng."

Người cậu khẽ run nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Lúc sau, anh cảm thấy nhịp thở cậu đã ổn định, nhẹ nhàng, biết cậu đã ngủ, anh cũng nhắm mắt, ôm cậu mà ngủ"

_______________________________________

_______________________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWhere stories live. Discover now