#4

23 0 0
                                    

Dây thần kinh nơi hốc mắt giật lên từng hồi nhè nhẹ. Tôi khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Không gian xung quanh quánh một màu đen đặc, chẳng khác gì so với khi nhắm lại. Dư âm của sự lâng lâng trôi nổi hẵng còn tỏa đi khắp nơi trên cơ thể, hóa lỏng từng múi cơ mặc dù ý thức của tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cảm giác như thể vừa mới trải qua một giấc mộng ngày.

Giữ cho nhịp thở thật sâu, thật đều. Vận dụng tối đa các giác quan còn lại ngoại trừ đôi mắt, tôi mím môi, tập trung cảm nhận sự vật xung quanh.

Tôi thử duỗi tay ra, khua khoắng hai bên. Khuỷu tay chưa mở được một nửa thì mu bàn tay tôi chợt dừng lại ở một vật thô cứng sừng sững ngay bên phải. Lướt các đầu ngón tay lên thăm dò bề mặt khô sần, tôi nhận ra vật mình vừa quệt phải là một thân cây. Lách một ngón tay vào chỗ khe hở lồi lên, tôi tách thử lấy một mảnh vỏ đưa lên ngang tầm mắt, miễn cưỡng nhận dạng được vài đường vân lờ nhờ đứt đoạn, cong queo gồ lên khỏi bóng tối như những nét phù điêu đắp nổi.

Hai bên vai rũ xuống, tôi nuốt trở lại lồng ngực một tiếng thở dài. Từ khoảng cách này còn chẳng thể thấy nổi bàn tay của chính mình chứ đừng nói đến hình dạng mảnh gỗ. Tuy chỉ cảm nhận bằng xúc giác nhưng cũng đủ để tôi biết những đường gân gồ ghề đặc trưng ấy thuộc về một giống cây hạt trần xứ lạnh. Và đặc biệt hơn, mùi hương của nó thực sự rất ấn tượng.

Nếu có thể miêu tả một cách chính xác, mùi hương mà tôi cảm nhận được gần với hình ảnh của những 'xúc tu hương' hơn là một 'mùi hương' đơn thuần. Mỏng manh, kín đáo nhưng sinh động, không ngừng ve vởn nơi cánh mũi. Sau bước dạo đầu đầy ngập ngừng mới quyết định từ từ bộc lộ bản thân. 

Tầng hương đầu hẵng còn thăm dò cân nhắc, chỉ tích tắc sau đã vụt trở nên bạo dạn, vòng ra sau vịn đỡ lấy gáy người, nhấn chìm họ trong cái thâm trầm, mộc mạc của ảo giác về một rừng đông xứ lạnh u buồn.

Tôi biết kha khá tên các loại gỗ thơm nhưng thực tế chưa một lần được tự mình trải nghiệm. Mùi hương này cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức, nhưng không hiểu vì sao lại gợn lên trong tôi cảm giác cồn cào bức thiết, đến mức tưởng như tên của một người vô cùng thân thuộc sắp sửa trượt khỏi đầu môi.



Tiếng piano bí ẩn nọ chợt réo rắt ngân lên. Bóng tối dày đặc xung quanh rùng rùng chuyển động, vặn vẹo méo mó một cách kì dị rồi vội vàng lùi ra xa. Tôi ngước lên, kinh ngạc nhận ra mình đang đứng qua một cánh rừng rậm rạp bốn phía xung quanh toàn là những thân cây cao lớn ngút ngàn.

Dòng chảy êm đềm của âm nhạc thả xuống quanh tôi những bụi sáng vàng kim lấp lánh, rập rờn bay bổng như vụn sao xa. Dưới ánh sáng lung linh, tôi có thể nhìn rõ từng bụi cây non mềm lúp xúp ngang hông, quấn níu lấy vạt váy trắng hay lớp đất nâu mịn man mát len lỏi qua kẽ những ngón chân trần. 

Không gian bừng lên hơi ấm. Mùi gỗ thơm ngan ngát tinh tế cũng nương theo đó mà không ngừng lan rộng, quấn quít vây bủa.

Không hề có một lối mòn nào cho thấy có sự xuất hiện của con người từng đi qua cánh rừng này

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Không hề có một lối mòn nào cho thấy có sự xuất hiện của con người từng đi qua cánh rừng này. Tôi thích thú dõi mắt lần theo ánh trăng ngọc ngà len lỏi qua những tán cây hiền hòa xào xạc. Không gian nơi đây tuyệt đẹp, tiếc là tôi chẳng sở hữu bất cứ thứ gì có thể lưu trữ lại vẻ đẹp kì diệu này, ngoại trừ đôi mắt hết sức rộng mở và trái tim đập rộn trong lồng ngực, cố gắng khắc sâu vào tâm khảm mọi ý niệm về mùi hương, màu sắc, hình ảnh và âm thanh.

Con đường vàng kim nối dài tít tắp cuối cùng cũng mở rộng dần, dẫn tôi đặt chân đến một trảng đất rộng thì từ từ bay bổng lên cao. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo những bụi sáng dẫn đường dần hòa nhập vào làm một với dòng chảy của hàng vạn những bụi sáng xinh đẹp khác, xuất phát từ chiếc dương cầm đen bóng tinh xảo nằm lạc lõng.

Tôi tò mò bước đến gần. Phía sau chiếc dương cầm đó thực sự có người. Khuôn mặt người đó bị che khuất bởi phần cánh đàn bóng loáng, thấp thoáng khuôn cằm nhỏ đung đưa và đôi môi dày mọng mím chặt.

Tôi giữ chặt tay lên ngực, hô hấp gần như bị ngừng trệ.

Bản "Serendipity" ngọt ngào vẫn dập dìu tuôn chảy. Mái đầu xù bông vàng ươm màu nắng khẽ rung rinh theo.

Không thể nào ! Không thể nào là...

"Jimin-ssi !"

Chàng trai tóc vàng từ từ ló đầu ra như thể vừa nghe thấy chính xác tên mình được gọi. Cùng lúc đó, những nốt nhạc lấp lánh từ phím đàn vẫn bay bổng lên cao, không có lấy một lần lạc nhịp hay vấp váp.

Chàng trai trẻ xinh đẹp mỉm cười, hai mắt híp hẹp lại, cong cong. Tôi thở hắt ra một hơi, trái tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Tưởng như chính tai tôi vừa nghe thấy nhịp điệu của nó đang ngâm nga.

Jimin. Jimin. Jimin...

Jimin đang mỉm cười với tôi !


Hay, với người nào đó phía sau lưng tôi ?


Tôi chắc chắn mình chưa hề thốt ra thành lời tên của anh, mặc dù anh là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi lắng nghe tiếng Serendipity dặt dìu trên đồng cỏ bên rìa mỏm đá.


"Ừ ?"

Anh tròn mắt, bày ra bộ dạng ngạc nhiên, trong khi ý cười lẩn khuất nơi cổ họng lại đang ngâm nga như một lời tố cáo. 

Giống như anh đã từng nghe người đó gọi tên anh cả trăm ngàn lần, và anh cũng đã đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào đó cả trăm ngàn lần tương tự.

"Đến đây nào !"

.

.

#Evi

--------------------------------------------------------------------------------------

"Chuyến du hành" sắp đi đến hồi kết rồi, vậy mà đến giờ nhân vật quan trọng mới lộ diện @-@ Thứ lỗi cho mình nhé :)))))

Đã có kha khá phản hồi về việc mình miêu tả nhiều quá và mình nên thử tạo ra nhiều sự việc, diễn biến hơn.

Ừm, về "Chuyến du hành" mà nói thì từ đầu mình đã hướng nó thiên về miêu tả và biểu đạt cảm xúc nhiều hơn - vì đó là thế mạnh của mình - nên nhiều người có thể nhận ra nó rất giống một bộ phim tĩnh :> Bởi vậy sẽ rất khó để đòi hỏi CDH có nhiều sự kiện hay cao trào như các tác phẩm của các tác giả khác, vì làm như thế mạch cảm xúc của "truyện" sẽ bị phá vỡ mất. (CDH không đủ các yêu cầu cần thiết để đc gọi là truyện đâu, nên mình dùng tạm :>)

Tuy nhiên, trên tinh thần học hỏi và tiếp nhận phản hồi của mọi người một cách thiện chí, các chương cuối này mình sẽ cố gắng thử thêm nhiều diễn biến hơn.

Xin hãy theo dõi nhé và mong được đồng hành cùng mọi người đến chương cuối cùng.

Yêu các cậu rất nhiều <3

-----------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADMỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3

Chuyến du hànhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang