#3

26 0 0
                                    

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn là bóng tối ngự trị. Xúc giác thay cho đôi mắt, tiếp nhận sự non mềm tựa the lụa mát lạnh, kề cận, ve vuốt trên da.

Không phải loại cảm giác bao bọc quấn quít, nâng đỡ thân mình trôi nổi bồng bềnh trong làn nước ấm. Càng không phải loại cảm giác thô cứng khi tấm lưng chạm đến bề mặt lớp trầm tích tự ngàn năm cổ xưa. 

Hoàn toàn không có cảm giác nào như thế.

Bóng tối mềm mượt như satin khẽ xao động. Mí mắt vừa kéo lên, đôi mắt tôi lập tức bị hút vào bầu trời đêm thăm thẳm. Càng gần về phía chân trời, bóng đêm càng nhạt dần, đến cuối hóa thành những dải sáng màu lam rực ánh huỳnh quang, viền nổi những ngọn đồi thoai thoải. Đường nét sắc sảo mà mềm mại, không ngừng nối dài hút mắt.

Cảnh tượng vừa mơ hồ xa lạ, lại vừa có chút thân quen...

Cảm giác ngờ ngợ kéo tôi ngồi thẳng dậy. Có giọng nói nọ thủ thỉ bên tai, rằng tôi đã từng trải nghiệm những điều này một lần rồi đấy. Trong một quá khứ gần, ngay chính tại nơi đây. Chỉ là tôi khi ấy, đang ở trong một vị thế khác.

Vị thế từ nơi cao nhìn xuống, bắt gặp chính mình nhắm mắt ngủ say giữa một đồng cỏ rợn ngợp.

Nơi đây, chính là nơi lần đầu tiên "chúng tôi" gặp nhau.

*

"Thức dậy đi."

*

Vòng tay tự động ôm siết quanh mình. Giữa miền xanh mênh mông vắng lặng, sự tồn tại đơn độc càng lúc càng thấm thía đến từng tấc da tấc thịt. Gió không rần rật dữ dội như vẫn thường thấy nơi rìa những mỏm đá - trái lại, chỉ dịu dàng mơn man trên da thịt, mang theo hơi nước mát lạnh lẩn khuất mùi vị của cỏ tươi.

Tôi đã ngồi như thế này bao lâu rồi ? Hàng giờ trôi qua nhưng lại có cảm tưởng như chính mình đang bị thời gian bỏ quên. Nơi này vốn đã tách biệt hoàn toàn với hiện thực. Khái niệm không gian hay thời gian, do vậy, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

Lòng bàn chân vương vấn ảo giác tinh thể muối lợn cợn, dấp dính khi có, khi không. Đôi lúc tưởng như còn ngửi thấy thoang thoảng trong không gian hương vị mặn mòi của biển.

Từng đợt sóng biếc nối nhau chồm tới, nhấn chìm lấy hình hài nhỏ bé. Tôi bó gối trầm ngâm, nghiền ngẫm đám tàn tích ngổn ngang xung quanh bằng đôi mắt vô hồn.



Nơi tôi tỉnh lại, xung quanh là vô số mảnh vỡ óng ánh như pha lê. Đám mảnh vỡ hỗn độn tựa như tàn tích của một cú rơi tự do. Vật thể nhào xuống từ phía trên cao, không chịu nổi sức ép sau cú va đập, ngay khi tiếp đất liền lập tức vỡ ra thành từng mảnh vụn, tan tác tang thương.

Chuyến du hànhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum