#2

40 0 8
                                    

Chúng tôi, kẻ mặt đất, người lơ lửng tầng mây, khác biệt mà thống nhất. Hai miền ý thức tương thông: hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, tri giác, liên kết, trải nghiệm, kí ức,...chảy tràn qua nhau, kết thành những gam màu rực rỡ chói lọi. Từng giọt, từng giọt nhẫn nại thả mình vào dòng chảy ý thức, hồi quang phản chiếu nên dáng hình của sự sống qua vô số dải màu sinh động uốn lượn.

Tựa như bất ngờ mở toang cánh cửa nặng nề ngàn năm niêm kín. Giây phút khi hai bản thể đối mắt, quá nhiều màu sắc, quá nhiều âm thanh, quá nhiều cảm xúc lạ lẫm cùng lúc ồ ạt ùa vào tâm trí tôi.

Như thể "tôi" cũng đã phải chờ đợi cả ngàn năm, ôm ấp gìn giữ từng ấy kí ức ấy chỉ để chờ đến thời khắc khi tôi xuất hiện sẽ trao gửi lại toàn bộ.

*

Như ngọn đèn cạn dầu, trong phút chốc, tầm nhìn của "tôi" bất chợt biến mất.

Mối liên kết đứt phựt. Cơn choáng ập tới như luồng điện lướt từ đỉnh đầu dọc xuống cột sống làm tê liệt mọi giác quan.

Tôi như con rối bị chơi đùa trong tay kẻ điều khiển giấu mặt. Người buông lỏng sợi dây, tôi hụt hẫng nhào xuống. Không còn bất kỳ sự trói buộc hay thao túng.

Hai tai tôi nóng cháy bởi tiếng không khí điên cuồng mài sát. Tốc độ rơi tự do xé gió thành trăm ngàn mũi nhọn, liên tiếp châm chích lên da mặt, đau đớn đến ứa nước mắt. Tôi trân trối nhìn vào khoảng cách từ đây tới mặt đất, mỗi giây trôi qua một rút ngắn dần mà không cách nào kháng cự.


Mối liên kết lỏng lẻo dần. Suy nghĩ duy nhất bật ra vào lúc ý thức bất ngờ trở nên thông suốt, lập tức được nhân bản lên hàng trăm, hàng ngàn dòng chữ vô hồn chồng chéo chạy đè lên nhau, quay cuồng chạy đua với tốc độ ánh sáng tới mức đầu óc muốn nổ tung.

"Tôi không muốn chết"

Đột ngột, cũng như khi tôi mất đà lao xuống. Ngay khi quỹ đạo rơi tự do theo chiều thẳng đứng chuẩn bị kết thúc, bàn tay thao túng quỷ quyệt nọ nhanh chóng đưa ra túm chặt lấy đầu dây, vừa kịp kéo ngược con rối trở lại từ không trung.

Hai mắt nhắm nghiền. Tôi đờ người, tuyệt vọng chờ đợi một cú xóc người thô bạo có thể giật tung cơ thể mỏng manh này thành ngàn trăm mảnh vỡ. 




Thời gian như bị đóng băng. Âm thanh xung quanh đột ngột ngưng bặt như có ai đó nhấn nút tắt. Không còn tiếng gió rít, cảm giác rát bỏng trên mặt cũng nguội dần.

Tôi hé mắt, nhận ra mình vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung, trong tư thế chúi đầu xuống, tầm mắt chỉ còn cách mặt đất chừng một gang tay. Một gang tay mong manh giữa bên này là sự sống, bên kia là cái chết không cách nào kháng cự.

Rón rén đặt thử mũi bàn chân xuống bãi cỏ, tiếp đến là lòng bàn chân, rồi cả bàn chân. Đến khi thật sự tin chắc mình vừa tiếp đất an toàn, đầu gối tôi đã sụm xuống vì kiệt sức.

Chuyến du hànhWhere stories live. Discover now