Cả anh và cậu chưa thể buông bỏ nhau.


Họ chỉ đang giả vờ rằng mình vẫn ổn.


Vờ như mọi thứ vẫn luôn hoàn hảo.




hiện tại


Jungkook cảm thấy hơi ấm của anh lại trở về bên cơ thể lạnh lẽo của mình. Jin trèo lại lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Chỉ chờ có vậy, Jungkook nhanh chóng dùng cả hai tay ôm choàng lấy anh rồi nhắm nghiền hai mắt.


Cậu vui lắm, bởi anh chịu nghe lời cậu, chịu ở lại bên cậu...dù chỉ thêm một chút thôi, cũng đủ khiến cậu mãn nguyện lắm rồi...


Ít ra thì cậu cũng còn cơ hội được ôm lấy anh lần cuối, trước khi để anh ra đi...


Jungkook biết mình ích kỉ. Cậu xen vào cuộc sống của Jin, ép buỗ anh chấp nhận tình cảm của mình, khiến mọi thứ xung quanh anh biến thành một mớ hỗn loạn...nhưng đó là cách duy nhất khiến anh chú ý đến cậu.


Nhưng ít nhất thì, cậu đã được ôm trọn lấy hình hài yêu dấu này vào lồng ngực, được làm tình với anh, được hôn anh...dù cho cậu sẽ không bao giờ có được trái tim anh.

dù cho cậu sẽ không bao giờ có được trái tim anh

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


Quá khứ


Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jin là khi cậu mười tuổi, và cậu xin thề rằng khoảnh khắc ấy mình đã hồn xiêu phách lạc vì anh.


Đó cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân đến Hàn Quốc vào một kì nghỉ để tới thăm ông nội của mình.


_ Chào em, anh tên là Jin. Em là cháu của bác John phải không?


Waoo...trên đời có người xinh thế này ư?


Jin khi ấy mặc một chiếc áo len màu hồng đào, hệt như đôi má của anh vậy. Mái tóc tơ mượt mà được chải gọn gàng, trên môi là nụ cười chúm chím ngọt ngào với hai hạt gạo nhỏ xíu duyên ơi là duyên, khiến Jungkook thấy mình như đang bị thôi miên vậy, cậu nhóc còn quá nhỏ để ý thức được định nghĩa "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."


_ Ông nội em họ Jeon, chứ không phải John.


Thực ra em muốn nói là trông anh xinh nhắm.


_ Haha...anh biết mà, nhưng John là biệt danh anh dành riêng cho bác ấy. Còn em thì sao? Em có biệt danh không?


_ Không.


_ Tên em là gì?


_ Jungkook.


_ Tên em đẹp đấy.


Jin gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ...


_ Ah! Phải rồi! Em thấy cái tên Kookie thế nào? Anh thích bánh "chocolate cookie" lắm! Kookie, cookie! Nghe rõ là vần!


Jungkook bật cười theo Jin. Trong tâm hồn nhỏ bé, non nớt ấy dâng lên một niềm xao xuyến, ấm áp và mềm mại tựa lông hồng...


_ Vậy biệt danh của anh là gì?


Jin đang mở miệng định trả lời, thì bỗng giật thót mình bởi tiếng gọi lanh lảnh:


_ JINIE ANH Ở ĐÂU ?!!


Theo hướng giọng nói truyền đến, một cậu bé đang nở một nụ cười toe toét hình hộp với Jin. Anh vẫy tay với cậu ta, gào lên thật to đáp lại:


_ ANH Ở ĐÂY! TAETAE!


_ VỀ NHÀ MAU! MẸ ĐANG TÌM ANH KHẮP NƠI ĐẤY! MẸ LÀM MÓN MỲ PASTA! EM ĂN HẾT THÌ ĐỪNG CÓ KÊU!


_ NẾU EM DÁM ĂN HẾT MỲ CỦA ANH ANH SẼ ĐỐT HẾT ĐỐNG POKEMON CỦA EM ĐI KIM TAEHYUNG !!!


Thở hổn hển, Jin ngoảnh lại phái Jungkook, khuôn mặt đầy nuối tiếc:


_ Anh phải đi rồi, Kookie, Tae đang đợi anh. Hẹn gặp lại em sau!


Jin đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của cậu, khiến tim Jungkook chệch đi một nhịp.


Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, Jungkook nên biết rằng...


...cậu luôn luôn chỉ là sự lực chọn thứ hai.





Hiện tại


Jungkook đã ngủ chưa?


Jin tự hỏi không biết mình đã nằm trong vòng tay cậu bao lâu. Thời gian càng trôi đi, anh càng thấy cái ôm này thật ấm áp, dễ chịu và bình an biết bao.


Bởi mỗi khi anh gần gũi với Taehyung, anh luôn nơm nớp lo sợ, rằng cậu sẽ còn đối xử tử tế với anh được bao lâu nữa, trước khi ngoảnh mặt bỏ đi? Một sự chua xót bỗng dâng lên trong lòng Jin.


Đã lâu lắm rồi, anh mới có lại được cảm giác này...


Một cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm...và tự do.


Phải rồi, đây chính là mùi vị của sự tự do, không chút kìm kẹp, vướng bận...


Jungkook đã ngủ chưa?

Jungkook đã ngủ chưa?

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.





i need your luv before i fall, fall....

























99% Psycho ♡TaeJinKook♡vtransOnde histórias criam vida. Descubra agora