chương 19

1.3K 57 3
                                    

Cô trở về trường để hỏi cho ra lẽ lí do tại sao lại đánh đứa nhỏ nhà cô.

Người cầm đầu lũ nhóc kia là một cô bé trường bên cạnh thành phố. Cô bé xinh đẹp trông cũng hiền lành lắm.

" tại sao lại đánh nha?!" cô đứng sau thầy quản giáo xem xét mấy đứa nhóc kia.

" vì sao?! Ha. Đơn giản chỉ vì tôi ghét nó được không?!" cô bé giọng nói cung chua.

" nói cho cùng thì cũng trả lại tất cả những gì nó gây ra cho tôi. Nhiêu đó vân chưa đủ đâu. " cô bé sờ đến vết sẹo mờ trên cánh tay phải.

_________________

Nó bực mình trùm mềnh rồi ngủ quên mất lúc nào cũng chẳng hay.

" cô đến sao không gọi em dậy!" nó dụi mắt hỏi cô đang ngồi làm việc bên cạnh.

" không phải do con khủng long nhà em ngủ ngon quá. Tôi gọi rồi mà không chịu dậy đấy sao?!" cô xoa hai má bánh bao kia.

" có đâu. Hì hì." gương mặt ngáo ngơ nhìn cô.

" em có biết bọn người đánh em là ai không."

" em có biết đâu! Lúc em đang chạy ton ton trên sân trường thì bị tụi nó bắt lại đập cho te tua chứ có biết lí do tại sao đâu?!" nó bĩu môi suy nghĩ đến lí do bị đánh mà đau cả đầu.

" vậy em biết người này!" cô đưa bước ảnh là cô bé xinh cầm đầu nhóm người kia.

" hmmmm....ah. Cô ấy là người quen lúc nhỏ của em. Chỉ đơn giản như thế thôi."

" cô bé là người đã cho người đánh em!"

" hừm....chịu thôi." nó vò vò đầu suy nghĩ.

" chuyện hồi đó...em...có thể kể cho tôi!" tuổi thơ của nó vẫn là bí ẩn làm cô quan tâm nhất. Vì chuyện lú nhỏ kia không ngừng kéo dài đến bây giờ. Nếu muốn gỡ rồi thì phải biết được đã xảy ra chuyện gì.

" chỉ là lúc nhỏ em có tham gi cuộc thi đàn dương cầm giải toàn quốc. Em là người được tuyển chọn ở trường để là người đi thi. Lúc đó cậu ta cũng là một tay dương cầm nổi tiếng ở trường. Cậu ta ghét em từ đó đến giờ." nó vờn như không có chuyện gì kể cho cô nghe tất cả.

" tôi tin em." cô hôn lên trán nó trước khi đi ngủ.

Cô cũng đã điều tra sơ bộ về cô bé kia. Cô bé là Công Dật Thanh là con gái rượi của ông trùm bất động sản Công Dịch. Là người chẳng thể dễ động tay động chân đến.

_____________________

" Cao Vũ! Sao anh lại đến đây!" Cửu Hàn nằm ở giường bệnh thấy cậu đến liền nhảy lên khích động.

" tôi đến đây để xin lỗi. Cao Lãng nó...xin lỗi cậu." Cao Vũ đem trái cây đến tạ lồi với cậu.

" không không có gì. Anh mau ngồi đi." cậu ngồi dậy tươi cười với Cao Vũ.

" cậu cứ nằm đó đi. Không cần phải ngồi dậy." Cao Vũ đi đến đỡ Cửu Hàn nằm xuống.

.......

______________________

Thế là nó phải nằm trong viện qua đêm mới có thể về nhà, nhưng chưa thể đi học lại ngay được. Bởi lẽ cô phải nghỉ dạy theo để ở nhà hảo hảo chăm sóc cho nó.

" hừ hừ." nó rên ư ử khi mới sáng được cô nhéo dậy.

" ơ....sao cô lại nhéo em hoài thế!" nó xoa xoa hai má bị cô nhéo.

" không phải vì nó rất mền sao?! Thật muốn cắn phát vào má em."

" ha ha không cho chị cắn." nó chui vào hõm cổ của cô bật cười.

" mau dậy thôi chúng ta mau ăn sáng tôi đói rồi." cô lay đứa nhóc giả chết kia dậy.

" hay cô ăn em đi! Đừng nấu nữa, em lười chết được." nó lí nhí nói với cô.

" được ah." cô đè nó xuống giường đôi mắt lang sói nhìn nó.

" em sai rồi em sai rồi. Em đi dậy là được chứ gì." nó thật muốn đánh vô cái mồm này.

Chỉ vù lỡ lời mà xém tí nữa là bị cô 'ăn' sạch sẽ rồi. Lần sau nhất định không đùa ngu như thế.

" vậy em phải đền bù cho tôi!" cô giảo hoạt nhìn nó.

"Được. Em hôn chị coi như đền bù." nó mặt đỏ lự né tránh ánh mắt của cô.

" được." cô nhắm mắt chờ nó hôn đến.

Nó thấy cô nhắm mát chờ đợi thì mặt đỏ sắp cắt ra máu rồi này.

__hôn thôi mà. Chỉ có hôn thôi. Bình tĩnh nào__

Nó nín thở hôn đến đôi môi mộng kia. Cô cảm giác được đôi môi nhỏ của nó liền mút lấy. Hôn đến lúc cao trào thì nó lại dãy giụa không chịu yên.

" em sao vậy." cô lo lắng nhìn nó, lo lắng bản thân đã làm nó đau ở đâu đó.

".. .." nó thì thở phì phò chẳng nói lên lời.

" đừng nói với tôi là khi hôn tôi em không thở đó nhem!" cô nằm trên người nó bật cười.

" em...em có biết đâu!" những lần trước thì nó làm theo bản năng chứ có biết đâu.

__ trời ạ. Mặt tui để đâu nữa đây! Mặt mũi của tôi trời ơi là trời sao mài ngu quá vại Cao Lãng. Chăc tui đập đầu chết quá__




[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em Where stories live. Discover now