Cậu nắm lấy tay Lý Thái Dung đặt lên miệng hôn một cái, ánh mắt ôn hòa không giống ngày thường lắm, cậu kéo kéo đối phương: "Không phải hôm nay muốn ra ngoài cùng nhau sao?"

Lý Thái Dung không ngờ rằng Tại nói đi chơi chính là đi đến quán bar.

Nhớ khi xưa có đến đây cùng với bạn đại học, nhưng Lý Thái Dung không giỏi ăn nói, chỉ có thể ngồi một góc ăn vặt, hắn không có hứng thú đi lần nữa.

Tại trực tiếp dẫn hắn đến Itaewon, Lý Thái Dung đứng trước cửa có chút do dự, "Có bạn bè của cậu hả?"

"Không sao hết, em sẽ luôn ở cùng anh."

Trong lòng Lý Thái Dung muốn bỏ cuộc rồi, nhưng Tại Hiền đang cao hứng, khẽ cắn môi rồi đi theo vào, bên trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đùng đùng chấn động màng nhĩ, rất đông người, Lý Thái Dung có hơi sợ, lén nắm lấy tay áo Tại.

Tại đang tìm người, chỉ quay đầu lại nhìn - Thái Dung, thấy hắn bối rối, liền dứt khoát bắt lấy cổ tay hắn.

"Anh đừng có đi lạc nha." Bên trong trai gái hỗn loạn, hắn nghe không rõ, ngửa mặt trừng mắt to to.

Lý Thái Dung vóc dáng nhỏ nhỏ, con ngươi đen láy nhìn Tại Hiền.

Tại Hiền kinh ngạc, nhỏ giọng mắng một câu, xoay người cuối đầu hôn chụt một cái lên miệng Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung bị kéo đến chỗ ngồi mặt vẫn còn đỏ, cái bàn bên cạnh có 5 6 người, cũng không lớn hơn Tại Hiền mấy, thấy Lý Thái Dung liền ồn ào, Lý Thái Dung lập tức ngại ngùng, đứng bên cạnh Tại ngay cả chào hỏi cũng không biết phải mở miệng thế nào.

"Anh đừng sợ." Tại Hiền nhẹ nhàng bóp vai hắn.

Lý Thái Dung lúng túng nói xong liền lập tức trốn ở phía sau Tại Hiền. "Sao còn chưa giới thiệu một chút." Người kia lôi Tại Hiền đến chỗ ngồi, lôi lôi kéo kéo làm Lý Thái Dung bất cẩn ngồi lên đùi Tại.

Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, thấp thỏm muốn đứng lên lại bị Tại đè xuống, Lý Thái Dung cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết là do xấu hổ hay do chóng mặt thật.

Bạn bè của Tại Hiền quấn lấy Thái Dung nói chuyện, đứa nhỏ kia tường đồng vách sắt, ôm chặt Lý Thái Dung trong lòng, Lý Thái Dung biết tình huống hiện tại có hơi bất thường, nói ở cùng hắn, liền thật sự cho hắn an vị trong lòng cậu nói chuyện. Lý Thái Dung không thích bị ôm như vậy, cảm thấy bản thân giống nữ sinh, hắn đã gần 25 tuổi rồi, coi như có thể diện trong công việc, làm sao có thể ngồi cái tư thế xấu hổ này trong lồng ngực nam nhân nhỏ tuổi hơn mình? Tay của Tại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, lúc cùng cậu ấy nói chuyện dán chặt lấy nhau, hắn thật sự quý trọng sự thân mật này, không nỡ rời đi.

Tự nghĩ ngợi lung tung, mấy đứa học sinh kia lại vây quanh lấy Tại, Lý Thái Dung không muốn Tại khó xử, liền nói cậu ra ngoài chơi một chút đi.

"Không sao đâu, cậu đi đi."

"Anh ở lại một mình được không?"

Tại rất dịu dàng nhìn người của mình, Thái Dung vội vàng cúi đầu. Bạn bè của cậu lại bắt đầu ồn ào. Lý Thái Dung dứt khoát kéo cánh tay Tại ra, "Không có sao mà, tôi ngồi ở đây đợi cậu."

[JaeYong] Hoa Lạc TiênWhere stories live. Discover now