Anh là người đàn ông đầu tiên(P.1-64 end)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Xe vào Sài Gòn đã đến Cầu Già, cách cô không xa, như có phản xạ cô đưa tay vẫy vẫy.

Chiếc xe đổ xịch bên cạnh cô, cô nhìn bên kia đường, chàng trai vẫn đang  chờ xe ra để ra  Bắc đứng ngây người nhìn cô, cô hoang mang bởi cảm giác hụt hẫng , luyến tiếc vừa le lói trong người.

Anh chàng lơ xe nhìn cô cười hỏi đi đâu, không thèm nghe trả lời anh ta nhanh chóng dọn hành lý của cô lên xe. Bỗng tay chân của cô đông cứng, không nhúc nhích được khi thấy chàng trai bên kia đang băng qua đường tiến về phía cô, cô bất ngờ bị kéo quay người lại, hai bàn tay rắn rỏi của anh đã đặt lên hai má của cô, hắn giữ chặt lấy khuôn mặt cô, đặt môi hắn lên đôi môi mềm mại của cô, nhất thời, hai má cô nóng hổi, mọi thứ trong đầu như bị một tia sét xoẹt ngang, bay loạn xạ, để lại di chứng là tiếng nổ lung bùng khiến cô mất hết lý trí. Cô nghẹt thở, cố nắm lấy thân áo anh ta để không bị ngã khụy xuống. Hơi ấm từ con người anh, hơi ấm từ đôi môi anh, tất cả bao lấy thân người cô khiến mọi giác quan tê dại. Nhưng trong nụ hôn mộng mị cô nghe giọng gắt  gỏng của bác tài:

"_ Rốt cuộc anh chị có đi xe không thì bảo? Còn định đóng phim đến bao giờ hả?"

Sau tiếng gắt gỏng là một đôi tay rắn rỏi của anh ta đẩy cô quay lại xe, đẩy cô lên xe, cô quay người lại, bắt gặp nụ cười của hắn, cô định bước xuống lại gần giữ lấy nụ cười mê hoặc ấy nhưng xe đã chạy, cửa xe tự động đóng lại. Đầu óc trống rỗng, ngơ ngác  đối diện với những ánh nhìn của mấy hành khách trên xe, nhưng tâm trí của cô giờ không thể để tâm vào những cái nhìn soi mói ấy, trong lòng cô chỉ tồn tại hình ảnh một người đàn ông cao ráo,  thân hình khỏe mạnh, băng qua đường và ...ôm lấy cô.

Chàng trai đứng nhìn chiếc xe Hà Tĩnh-Sài Gòn lăn bánh xa dần, khé miệng khẽ nhấc lên."_Hóa ra cô ta bị câm". Anh bước về vị trí cũ lúc nãy, bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe 4 chỗ BMW, anh tài xế chạy ra mở cửa xe, cúi xuống tạ tội:

_" Xin lỗi thiếu gia! Đã để cậu phải chờ lâu".

Chàng trai ra khoát tay ra hiệu "không vấn đề" trước ánh mắt van lơn của bác tài, bước vào xe. Người tài xế quay xuống hỏi: "-Thiếu gia, cô gái lúc nãy là ai vậy?".

-"Hãy điều tra cho rõ điều anh vừa thắc mắc cho tôi". Ánh mắt anh trầm ngâm, lạnh lùng nhìn ra cửa kính ôtô.

Người tài xế đáp trong khó khăn "-Vâng tôi sẽ báo cáo với cậu sớm".

4h chiều xe tới Hà Nội.

P.2

 

Thiên Ngân bước xuống xe, lụi cụi lấy hành lý, sau đó lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho đứa bạn cùng phòng: "-Alo!"

"Tao chứ ai vào đây nữa, nhanh ra  bến xe Miền Đông đón tao đi mày"

Sau khi nghe đứa bạn ngụy biện lý do đến trể, cô tắt máy thở dài, cho tay vào túi áo khoác, tiếp tục sở thích kỳ quái của mình: nhìn chằm chằm vào một ai đó.

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ