Hô hấp của Tống Lẫm dần dần chậm lại, cúi đầu nhìn Châu Phóng, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Giọng nói của hắn mang theo cảm giác nực cười "Vậy em cảm thấy chúng ta là trình độ gì?"

Châu Phóng cảm thấy Tống Lẫm có xu hướng bùng nổ, nhanh chóng giải thích "em không có ý đó, nhưung cuối tháng em thật sự không rảnh, có cái lễ trao giải phải đi, anh cũng biết mà, của Bách Tái tổ chức."

"Đi du lịch!" Ngữ khí của Tống Lẫm chắc nịch "loại lễ trao giải nhàm chán này có gì hay ho mà đi?"

"Làm sao mà giống nhau được? Lần này ông chỉ lớn tự mình tham gia nha." Châu Phóng nói, đột nhiên nhớ tới quan hệ của Lâm Chân Chân và Tô Dữ Sơn, tay đột nhiên liền chống trên ngực Tống Lẫm "Anh cố ý?"

Tống Lẫm mất kiên nhẫn mà nhíu mày, ôm chặt Châu Phóng vào trong lòng, không muốn nói thêm gì nữa. Đáp lại cô chỉ đơn giản thô bạo hai chữ.

"Ngủ đi!"

**

Lễ trao giải cử hành ở khách sạn Châu Tế. Đơn giản mà long trọng, tuy rằng chỉ giới hạn trong các công ty thuộc trang web của họ nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của cánh truyền thông.

Tô Dữ Sơn đã rất lâu rồi không lộ diện ở nơi công cộng hôm nay lại đích thân đến dự, chỉ một điều này cũng đủ để phóng viên tạp chí kinh tế tranh vỡ đầu.

Cả lễ trao giải diễn ra một cách ngay ngắn trật tự, đầu tiên là MC nói những lời chúc mừng ca tụng, sau đó chiếu vài đoạn VCR, có chút bệnh hình thức.

Châu Phóng ngồi ở khu VIP, vừa lúc có thể nhìn thấy Tô Dữ Sơn ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên, sườn mặt của hắn góc cạnh mà tuấn tú, khí chất xuất chúng, bất luận trên đài thế nào, hắn vẫn bình thản ung dung, biểu tình bình lặng.

Tô Dữ Sơn 40 tuổi, khóe mắt đuôi mày đều là mị lực của người đàn ông thành thục, ngồi ở chỗ kia một câu đều không cần nói, khí độ đã so với người xung quanh nổi bật hươn nhiêu.

Kỳ thật nhiền năm trước Châu Phóng từng may mắn ở phía xa nhìn thấy Tô Dữ Sơn.

Mấy năm giá trị Dola bị giảm, việc buôn bán trang phục càng ngày càng khó làm, năm nó khách sạn Châu Tế còn gọi là tiệm cơm Châu Tế, Tô Dữ Sơn ở chỗ này mở đại hội thương mại điện tử đầu tiên, hắn tỉ mỉ nói về tình hình thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc... lúc ấy công ty lớn nhỏ đủ cả, còn có không ít thương nhân nước ngoài, sau khi Tô Dữ Sơn dùng tiếng Trung nói xong còn dùng tiếng Anh cẩn thận giải thích một lần.

Khi đó Châu Phóng còn đang học đại học, đi theo cha đến ăn free uống free, nhìn thấy Tô Dữ Sơn trên đài vừa tự tin lại cẩn thận, đáy lòng cũng nhịn không được mà sinh ra một loại cảm giác gọi là sùng bái.

Tô Dữ Sơn cảm thấy trình độ phát triển của thương mại điện tử còn kém, bởi vậy thành lập trang web Bách Tái B2B (business to business- tức là kinh doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, chủ yếu diễn ra trên các kênh thương mại điện tử), trợ giúp thương mại điện tử phát triển. Vài năm sau, Châu Phóng cùng Uông Trạch Dương bắt đầu gây dựng sự nghiệp, lúc ấy Bách Tái đã chuyển sang hình thức C2C ( consumer to consumer- thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với nhau – kiểu như shopee í), chuyện đầu tiên Châu Phóng làm khi gây dựng sự nghiệp chính là gia nhập Bách Tái, dfu lúc đó cửa hàng của cô chỉ là một cửa hàng bán lẻ nhỏ xíu.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora