Chap 1:Gặp Gỡ

Start from the beginning
                                    

Nghe thấy vậy, Tiêu Trọng Nghiêm lẫn Tiêu Khả đều ngạc nhiên, thêm lo sợ. Vì là phận con nên Tiêu Khả im lặng, không dám lên tiếng. Còn ông Tiêu thì hớt hải, cầu xin anh:
" Cậu Vương, chúng tôi thật sự đang khó khăn, nên....."

Chưa nói hết câu thì 1 giọng nói trong trẻo vang lên:
" Ba! Chị hai "

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đã thành công gây sự chú ý của mọi người. Ngay cả một người máu lạnh như anh cũng bị giọng nói trong trẻo đó gây chú ý. Tất cả mọi người quay ra phía cửa nhà hàng thì thấy một thiếu niên làn da trắng ngần, chiếc áo hoodie trắng càng khiến làn da cậu gần như trong suốt. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt đang nở một nụ cười tươi tắn, chạy về phía bàn của họ. Đến nơi, cậu khẽ nhìn về phía anh , dường như bị anh phát hiện liền quay đi nhìn về phía ông Tiêu và Tiêu Khả cười cười. Thấy cậu, cả 2 người họ hơi ngạc nhiên, cùng nhau hỏi:
" A Chiến! Sao con/em lại ở đây??"

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nói:
" Là Thành Thành rủ con tới đây ăn tối ạ" . Vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu trai đứng chờ ở bên kia, đó là Uông Trác Thành, thiếu gia của Uông gia - bạn thân của cậu.

Nghe xong, cả 2 khẽ gật đầu, biểu lộ sự đồng ý, Cậu cũng lên tiếng:
" Ba và chị đang bận sao, vậy con đi trước ạ". Vừa dứt lời, cậu liền chạy biến đi như gặp ma.

Cậu vội chạy tới chỗ Trác Thành rồi kéo Trác Thành đi luôn. Tất cả hành động của cậu bấy giờ đều lọt vào mắt của anh. Anh khẽ nhếch miệng cười tà, nhìn theo hướng đi của cậu tới khi khuất bóng. Ông Tiêu tiếp tục công việc, năn nỉ, cầu xin anh cứu vớt công ty:
" Cậu Vương, xin....."

" Tôi sẽ giúp công ty ngài"

" Hả" Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh. Nhưng anh vẫn là bộ mặt lạnh nhạt, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông.

Quá bất ngờ cùng vui mừng nên Tiêu Trọng Nghiêm cùng Tiêu Khả vui vẻ cúi người nhìn anh nói:

" Cảm ơn Vương tổng đã giúp công ty tôi"

Vừa dứt lời, anh đã nở nụ cười, hướng về phía ông, chân ngồi bắt chéo, giọng nói ma mị:
" Nhưng tôi muốn con của ngài, chỉ cần ngài đồng ý, tôi lập tức ký hợp đồng."

Trợ lý Vu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, định mở lời nhưng bị cái liếc sắc bén của anh cản lại, nên chỉ im lặng.

" Tất nhiên là được rồi, con gái tôi cũng đã tới tuổi lấy chồng". Ông Tiêu cười gượng gạo nói.

Tiêu Khả bên cạnh nghe ông nói vậy, cô vô cùng khó chịu, đang định mở miệng từ chối thì anh nói:
" Hình như có sự nhầm lẫn, tôi ko phải nói con gái ngài. Tôi muốn Con trai của ngài."

Lời nói của anh vừa dứt thì mọi ánh mắt đều hướng anh, ngạc nhiên có, bối rối có, kinh hãi có.

Tiêu Trọng Nghiêm nhìn anh có vẻ bối rối, rồi lấy lại tinh thần, cười ngượng :
" Cậu Vương, cậu thật biết đùa!"
Vừa nói, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

" Tôi không đùa, nếu muốn tôi giúp thì để con trai ngài đến sống cùng tôi. Nếu không đồng ý thì công ty ngài chỉ còn một con đường thôi"
Anh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, thêm chút đe dọa."Chắc ngài đã hiểu ý của tôi rồi?"

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaWhere stories live. Discover now