Kết thúc

1.9K 159 29
                                    

|Note: Khi viết chương này, tớ đã dùng cảm xúc từ bài hát "Đừng chờ anh nữa", hy vọng mọi người có thể vừa đọc vừa cảm nhận.|

-

Seungcheol và Jeonghan đem theo Soonyoung rời đi, trả lại cho Jihoon căn nhà yên tĩnh đến hiu quạnh. Cậu vẫn quỳ ở đó, nước mắt không hề ngừng rơi bất kỳ giây nào, cậu khóc không phải vì tội lỗi bản thân đã gây ra, mà vì những tổn thương Soonyoung phải gánh chịu.

Sau hôm Soonyoung phát hiện Jihoon và Wonwoo dan díu với nhau, anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn nấu ăn cho cậu, vẫn nhắc nhở cậu không được thức khuya, chỉ là Soonyoung chuyển sang phòng khách tầng trên, không còn gần gũi, thân thiết nữa, ánh mắt anh thiếu đi một phần sủng nịch, thêm một phần đau lòng.

Ngày Soonyoung bước khỏi cuộc đời Jihoon cũng vô cùng lặng lẽ, anh ghé ngang phòng ngủ từng của cả hai, hôn khẽ lên vầng trán quen thuộc, chúc cậu một câu cả đời an yên hạnh phúc, rồi rời đi. Jihoon lúc ấy còn đang say ngủ, nhưng trái tim cậu đau nhói liên hồi vì tương liên cảm xúc giữa cậu và người cậu thương bắt đầu tan rã.

Jihoon tỉnh dậy trong căn nhà trống rỗng khiến cậu phát điên, đập hết toàn bộ đồ đạc, chỉ khi cầm đến khung ảnh cả hai chụp hồi trung học, cậu mới khuỵ xuống, khóc nấc lên từng tiếng. Soonyoung và cậu vốn dĩ đã, đang và sẽ hạnh phúc như thế, vậy mà cậu lại đâm dao sau lưng anh, xé toạt hạnh phúc của chính mình.

Bản thân Jihoon cũng không hiểu rõ ràng nguyên do dẫn đến chuyện sa ngã, ngoại tình trắng trợn như thế. Vì Wonwoo sao? Không thể nào, Wonwoo vừa thất tình, làm sao Jihoon lại đẩy hết trách nhiệm cho người bạn thân này được chứ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Điện thoại Jihoon rung bần bật, nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi đến, cậu thẫn thờ mặc kệ. Kể từ ngày mưa giông ấy, Jihoon đã cắt đứt với Wonwoo, hai người cần thời gian để tỉnh táo trước những lầm tưởng.

Gọi một cuộc, hai cuộc,... mười cuộc, Wonwoo dường như mất kiên nhẫn chuyển qua nhắn tin, dòng chữ hiện lên siết chặt lấy trái tim Jihoon. Jeon Wonwoo, cậu ấy vẫn chưa nhận ra được điểm dừng.

"Jihoonie, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngày mai trên công ty có chuyện gấp, tớ gọi thông báo cho anh Jeonghan thì bị anh ấy mắng cho một chập, rồi cúp máy."

"Có phải tên khốn khiếp họ Kwon kia sau khi chia tay không dứt khoát, đi khắp nơi bêu rếu cậu đúng không?"

"Chết tiệt, thằng đó đúng là không phải người đàng hoàng gì, đáng ra năm đó tớ không nên làm cầu nối cho hai người thân thiết với nhau."

Đổi trắng thay đen, Wonwoo đang đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Soonyoung, rằng anh mới là người sai trong sự cố kia. Đây là điều khiến Jihoon khó chịu nhất, nếu Wonwoo không chịu tỉnh ngộ, vậy thì cậu chỉ đành đem sự thật bày ra cho Wonwoo nhìn.

"Jeon Wonwoo, thôi đi."

"Cậu hiểu rõ Soonyoung là người như thế nào mà? Soonyoung luôn bị cậu trêu ngốc nghếch, thuận theo ý tớ vô điều kiện, cậu quên rồi sao? Chúng gớ cãi nhau gây gổ trước mặt bạn bè, Soonyoung chưa từng nặng lời với tớ, chưa từng dùng bạo lực với tớ, cậu quên rồi sao? Cậu từng bảo trên đời này không có ai thương yêu, chiều chuộng, nâng niu tớ như Soonyoung, cậu quên rồi sao?"

|SoonHoon| Bad EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ