10.Cho anh yêu em lần cuối

391 20 0
                                    

Trọng Hùng chở Martin về nhà mình cất xe rồi đi bộ ra ao sen gần nhà. Hai người mọi người dựa vào một bên góc cây. Ngồi tâm sự với nhau.
- Đúng là ở miền quê. Thanh bình yên tĩnh không như Hà Nội.
- Em rất ít khi ở Hà Nội, em học ở Sài Gòn mà. Nhưng em thường nghe người ta nói Sài Gòn dễ chịu hơn Hà Nội. Trước đây khi cỡ tuổi em bây giờ rảnh rỗi anh thường làm gì.
- Anh ít rảnh lắm, rảnh hơn ba hôm thì về Việt Nam thăm Tiến Linh. Hơn một tuần thì về thăm gia đình. Đôi lúc Linh cũng bay qua đó thăm anh. Còn một ngày, nửa ngày thì đi đạp xe, câu cá hay đọc sách gì đó.
- Em cũng hay đọc sách và lang thang ở những con phố xa lạ. Sau đó đi đại vào một quán nào đó ăn mấy cái bánh xèo hay gỏi cuốn rồi về. Ở Sài Gòn em cũng có bạn nhưng em thích ở một mình thôi. Còn khi về Thanh Hóa em thường ra đây. Ở đây vắng lắm nếu anh nằm trên thuyền giữa ao sen này, có chết người ta cũng không biết.
- Còn khi nhớ nhà em làm gì
- Gọi cho Tý Em. Nói hết với nó. Sống chết cũng không gọi về nhà. Gọi về càng nhớ thêm.
- Anh xa nhà từ bé nên giai đoạn đầu anh cũng như em. Sau này dần dần cũng quen.
- Anh gặp Tiến Linh thế nào.
- Đợt đó U19 Úc qua Việt Nam đá giao hữu. Tiến Linh là thông dịch viên tình nguyện ở sân Thống Nhất. Bọn anh gặp gỡ rồi xin Facebook nhau để tiện trao đổi. Thời gian đó vì rào cản ngôn ngữ nên anh đi đâu cũng cầu cứu Tiến Linh. Rồi nhắn tin qua lại thấy nói chuyện cũng hợp nhau. Rồi anh về lại Úc nhưng bọn anh vẫn giữ liên lạc. Trong một lần anh được nghĩ anh quyết định qua Việt Nam thăm Tiến Linh. Trong kỳ nghỉ đó Tiến Linh đã tỏ tình với anh. Và mối quan hệ đã kéo dài đến bây giờ và bọn anh sắp về chung một nhà
- Linh lớn hay nhỏ tuổi hơn anh
- Linh cỡ tuổi em á
- Có nghĩa là lúc mới quen Linh mới mười bảy tuổi. Anh dụ dỗ trẻ vị thành niên kìa.
- ... - Martin bật cười - Vậy mà em cũng nghĩ ra. Vậy anh với em cùng vào tù vì tội danh như nhau. Em quen Lâm lúc Lâm cũng mười bảy đó thôi.
- Yêu xa gần sáu năm bọn anh thật vĩ đại
- Đó là lí do vì sao anh phải cưới Tiến Linh.
- Có quá sớm không. Bọn em cũng mới hai mươi hai tuổi.
- Không để lâu được.
- Sao vậy
- Thật ra thì không nên cưới khi quen dưới ba tháng và quá ba năm. Vội vã cưới sớm sẽ không hiểu nhau. Quen lâu quá sẽ chán nhau. Anh định cưới khi Tiến Linh vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng ba mẹ cậu ấy nói đợi cậu ấy tốt nghiệp đại học đi. Anh đã đợi Linh tốt nghiệp đại học và đi làm gần một năm. Anh sẽ không đợi lâu hơn nữa. Nếu anh đợi Linh đến hai mươi lăm tuổi có nghĩa bọn anh gần tám năm. Hơi lâu rồi đó. Đủ thời gian để hiểu hết nhau rồi nhưng sẽ chán nhau thôi. Đến lúc đó bọn anh chia tay anh cảm thấy rất có lỗi vì đã để cậu ấy dùng cả thanh xuân để yêu anh.
- Anh nói cũng có lý. Có nghĩa là yêu là phải lấy liền tay hả.
- Để lâu thằng khác lấy sao. Bọn anh còn yêu xa nữa.
- .... - Tý Anh bật cười - Anh thật thú vị.
- Nói về anh nhiều rồi nói về em đi
- Em có gì để nói, em nói anh nghe rồi. Em nghĩ Lâm cũng đã nói rõ với anh rồi.
- Nói với anh suy nghĩ của em bây giờ về lúc đó đi
- Nếu như lúc đó em chọn con tim thì em sẽ níu kéo, bằng mọi giá duy trì mối quan hệ ấy. Để em được yêu lâu hơn một chút nữa. Có khi bây giờ em sẽ như anh, sẽ cùng Lâm kết hôn. Tiếc là em và Lâm đều chọn lí trí. Chọn buông tay nhau và bây giờ đã như thế này. Đã hơn một lần em phải kiềm lòng lại để không nói cho Lâm biết, em muốn bọn mình yêu lại từ đầu. Nhưng rồi em chợt nhận ra bọn em lỡ duyên rồi còn đâu. Mỗi lần em về đây em đều thấy hình ảnh của em trong Thái Bình. Em cảm thấy cậu ấy rất tốt, hai người bọn họ mới thật sự là của nhau. Ngày xưa em đã từ bỏ để cho cậu ấy hy vọng. Em không thể cướp đi hy vọng của cậu ấy được.
- Xã hội này còn nhiều người lắm anh tin sẽ có người yêu em - Martin tém tóc mái lên cho Tý Anh
- Em vẫn đang chờ đây. Martin sao khi kết hôn anh sẽ làm gì.
- Vẫn đi đá bóng thôi. Nhưng anh sẽ mở trung tâm dạy tiếng Việt ở bên đó. Anh muốn nhiều người con Việt biết tiếng mẹ của mình.
- Anh không định về thi đấu cho Tổ Quốc
- Anh đã có ý định như bây giờ Tiến Linh không chịu. Có lẽ anh sẽ từ từ thuyết phục cậu ấy.
- Anh từng nghe câu này chưa "Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ Quốc" nên em hy vọng anh sẽ về cống hiến cho Việt Nam.
- Đến lúc đó anh mời em làm người đại diện em nhất định không được từ chối đó
- Nhất trí.
- Tặng em nè

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt