1.Tiệc độc thân để đời

1.2K 37 7
                                    

Một cái hố mới, dành cho những người mình yêu

Đáng lẽ là mình định viết hết mới đăng. Nhưng hôm nay sinh nhật của một nhân vật trong truyện Tý Anh. Mình up luôn cho nóng. Hy vọng các bạn ủng hộ.
#######################

Cho tôi xin một ly trà đá 
Góc phố nơi tôi hay về qua 
Cho tôi quên tạm những vội vã 
Nghe anh em chuyện đời vui buồn... 🎵🎵🎵

Tiến Linh khuấy cốc trà chanh đá tan gần hết của mình rồi cầm ly lên uống một hơi. Đĩa hướng dương trên bàn cũng chỉ còn toàn là vỏ. Tiến Linh đã ngồi đợi khá lâu. Cạnh bên là một ly trà đá chanh khác đã cạn.

- Cậu gì ơi

Một người đàn ông với vóc dáng khá to lớn đứng trước bàn cậu. Tiến Linh ngước lên nhìn người đó

- Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ
- Anh cứ ngồi, tôi cũng sắp đi rồi
- Vậy cảm ơn cậu.

Tấn Tài đặt ly trà chanh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. 

- Cậu ngồi ở đây khá lâu rồi à
- Vâng
- Cậu đang đợi ai à
- Không có, chỉ ngồi chơi thôi
- Cậu không phải là người Hà Nội phải không
- Sao anh biết
- Giọng cậu thì rất giống nhưng phát âm một số từ khác
- Anh quan sát đấy - Tiến Linh cười lên rộ đồng tiền trên má của mình.
- Cậu cười lên đẹp thật
- Đừng dối lòng, tôi nhìn gương mỗi ngày và tự biết mặt mình ra sao
- Cậu nói chuyện thú vị thật, tôi tên Tấn Tài còn cậu

- Tiến Linh

Nhưng lời nói này lại không phát từ miệng Tiến Linh. Mà từ một chàng trai khác đang đeo trên cổ máy chụp ảnh chạy tới. Khuôn mặt đang cười của Tiến Linh bỗng chốc như bánh đa nhúng  nước.

Nhưng cậu nhanh chống thu lại vẻ mặt, tỏ ra bình thản cầm cốc trà chanh lên uống một ngụm. Không ngó ngàng gì đến người kia.

Martin biết người kia giận mình rồi. Phải thôi bắt người kia đợi gần hai tiếng mà. Người yêu anh anh hiểu.

- Anh xin lỗi mà
- Hình như chúng ta không quen nhau
- Chắc em vừa uống trà chanh nên nó làm tim em lạnh rồi. Anh mời em một tách trà sữa Gong Cha nóng nhá
- Tại sao em phải đi
- Để độ nóng đó làm tim em ấm lại. Vị ngọt của nó làm tâm trạng em tốt hơn. Để anh được ngồi cạnh em xin lỗi em vì bắt em chờ đợi quá lâu. Sau đó anh sẽ nắm tay em. Chúng ta đi đến hiệu đồ cưới lấy đồ.

Tiến Linh bật cười. Người yêu anh độ sến tỉ lệ nghịch với chiều cao mà.

- Vậy thì đi

Tiến Linh cầm điện thoại đứng lên. Cậu bước đi về phía trước, Martin lẽo đẽo theo sao. Nãy giờ chúng ta quên nhắc đến một người đang ngồi ngơ ngác nãy giờ. Hồ Tấn Tài.

Một thánh ngôn tình gặp phải nữ vương kiêu hãnh. Sao hai người này yêu nhau được vậy. Tấn Tài lắc đầu khuấy cốc trà chanh của mình. Tiến Linh, có duyên sẽ gặp lại.
____________
Martin lái xe, Tiến Linh ngồi ghế phó lái mơ màng nhìn hoàng hôn Hà Nội đang vào thu. Hoàng hôn đang dần buông xuống. Không gian trong xe khá đỗi im lặng.

- Sao anh lại đến trể
- Anh thấy cảnh đẹp nên dừng lại chụp mấy tấm ảnh
- Anh lại đi bộ nữa à
- Ừ
- Martin, em biết là anh rất khỏe. Nhưng sao anh không chọn đi xe ôm hay taxi. Anh biết em đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ không.
- Em đợi anh nhiều rồi. Đợi thêm hai tiếng có sao đâu, baby
- Sao em lại lấy anh làm chồng thế này.
- Vì anh thương em. Anh thương em nhiều lắm. Tiến Linh.
- Sến là giỏi thôi. Miệng anh dẻo hơn kẹo kéo.
- Anh nói thật lòng mà.
- Công việc của anh ở Úc thế nào
- Rất tốt nhưng chắc anh sẽ xin nghỉ về Việt Nam
- Về Việt Nam làm gì đang tốt mà
- Anh muốn gần em hơn.
- Thì em qua Úc sống với anh
- Anh thích sống ở Việt Nam hơn
- Em không biết. Visa em làm rồi. Đám cưới xong em qua Úc với anh. Công ty em có chi nhánh ở Úc.
- Công việc ở Úc của anh bận rộn lắm. Em qua đó chưa chắc gì được gần anh.
- Chắc về Việt Nam được gần. Hay là anh đang lén phén với cô nào
- Suy nghĩ vẩn vơ, có cô nào thì cưới em về làm gì
- Vậy thì em sẽ sang Úc với anh. Đang có công việc tốt vậy về Việt Nam chắc gì tìm được việc tốt hơn.
- Ừm

Em là vợ anh sao em không hiểu anh tí nào. Anh thích yên bình hơn cuộc sống náo nhiệt ở bên kia. Martin im lặng lái xe tới hiệu đồ cưới.

From Đức Chiến
Martin tối nay 9h đến Bamboo nhé. Anh em có đều bất ngờ dành cho you.
______________
- Tối rồi anh còn đi đâu thế
- Anh ra cà phê gặp tụi thằng Chiến.
- Nhớ về sớm. Giữ gìn sức khỏe. Mai chúng ta cưới nhau đó.
- Em ngủ sớm đi

Martin hôn lên trán Tiến Linh. Tiến Linh nhìn Martin bước đi về phía cửa. Cậu có chút bất an. Cậu muốn giữ anh lại. Mắt cậu giật liên hồi. Thôi chắc không sao đâu. Cậu biết anh đi đâu. Tiệc độc thân chứ gì. Cậu cũng muốn có cho mình một tiệc độc thân. Nhưng Hoàng Nam và Anh Tỷ ngày mai mới đến.

Đến khi kết hôn cậu mới chợt nhân ra. Cậu cô đơn đến nhường nào ở cái đất Hà Nội này. Thôi thì một mình thì một mình. Đi đâu đó cho khuây khỏa cũng được.

Nói là làm, Tiến Linh thay đồ lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.
__________
Bamboo Bar

Martin mở cửa vào bên trong tiếng xập xình, đèn thì đủ ánh tím, vàng, đỏ chiếu khắp nơi. Góc cao nhất, Minh Bình đang đeo tai nghe, tay đẩy đẩy bộ đồ nghề DJ của mình. Bình là chàng DJ nỗi tiếng nhất Hà Thành thời điểm này.

Nhưng nó luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng, mặc toàn đồ đen, đôi khi kéo mũ áo kín cả đầu như một vị thần bóng đen. Bề ngoài vậy thôi nên trong nó ấm áp chán. Và cũng thích đùa. Nếu nó không tỏ ra vẻ như vậy mà thân thiện như ông bạn Đình Trọng của tôi thì chắc người kế bên sẽ cho nó lên đĩa. Chắc nó sẽ làm bạn với sofa hay tệ hơn bị nhốt ngoài sân.

Cạnh bên Minh Bình, Danh Trung  đang cầm cái bình shaker lắc qua lúc lại rồi đổ ra cái ly đưa cho nhóc Tiến Anh.

Đức Chiến thấy Martin đến thì cặp cổ anh tha đến cái bàn nơi Trọng Đại và mọi người đang đứng ở đó.

Đức Chiến: Mọi người nhân vật chính tới rồi

Minh Bình vặn volume nhỏ xuống để nghe mọi người nói chuyện.

Martin: Bọn bây tính làm gì thế

Trọng Đại cầm ly rượu của mình lên uống. Rồi điềm tĩnh nói.

Trọng Đại: Tụi nầy sẽ tặng cậu một bữa tiệc hư hỏng nhất của mấy thằng đàn ông. Bình nhạc lên. Trung rượu. Anh em. Quẩy.

Nhạc lại lên, tiếng bật nắp lon bia cũng vang lên cùng nó. Hôm nay cả bọn thác loạn hết mức có thể. Martin bị Trọng Đại, Đức Chiến coi như cái thùng mà đổ rượu bia vào. Anh sắp ngất trên cành quất rồi.

Đám Hoàng Đức, Việt Hưng vẫn còn tỉnh lắm. Cụng li ầm ầm uống như uống. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đột nhiên một người bước vào.

Mọi thứ như ngưng đọng lại. Martin mơ màng nhìn cái dáng quen thuộc ấy. Anh đã say đến nỗi nằm luôn dưới sàn. Văn Toản, Tiến Anh ngồi lên dưới sàn rót bia cụng li uống, đôi lúc còn mời anh.

- Sao anh nói với em là anh đi cà phê - Người đó vừa đi vừa nói
- Bọn thằng Chiến rủ anh vào đây...nhưng anh thề là anh chưa làm chuyện gì có lỗi với em
- Phải rồi
- Hửm- Martin cố căng mắt mình ra nhìn
- Em chưa tới thì sao làm chuyện có lỗi với vợ anh được

Thanh Bình quăng cái nón ngồi xuống ôm cổ Martin còn hôn anh một cái. Mọi người cười như được mùa. Buổi tiệc lại tiếp tục.
______

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant