3.Khi ông trời cũng chống đối bạn

348 21 0
                                    

Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào

Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào

Hu hú hu hú hu... Hu hú hu hu hu

Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày

Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy

Hu hú hu hú hu... Hu hú hu hu hu

Tấn Tài ngồi chịu đựng giọng hát cả chục tone của Tiến Linh mà chỉ biết ngồi cười. Lệch tone đã đành cái giọng của người say thật ba chấm.

- Cậu đã bao giờ hát cho người yêu mình nghe chưa
- Martin bảo bao giờ anh đuổi gián anh sẽ gọi em. Tôi hát tệ lắm phải không.
- Ừm
- Anh hơi thẳng tính đó. Phủ phàng quá không tốt đâu. Nhưng trong trường hợp hợp này không sao.
- Hở
- Tôi luôn quan niệm, cuộc đời không ai hoàn hảo. Cho mình cái này sẽ lấy của mình cái khác. Bạn chí cốt của tôi. Nó tên Hoàng Nam, nó đàn rất giỏi hát rất hay. Nhưng bù lại nó chỉ có mét sáu nói thách.
- 😄😄😄😄 - Tấn Tài bật cười - Ăn đi, để lâu quá không ngon. Nãy giờ cậu chỉ toàn uống
- Tiêu chí hôm nay của tôi là nhậu, là nhậu. Không phải ăn.
- Không ăn, mai tỉnh dậy sẽ vật vã đó
- Ủa mà nãy giờ toàn tôi ăn không mà. Phần còn lại anh ăn đi.
- Cậu nhớ nhầm rồi nhìn chân gà nè. Tôi gặm là tôi gặm bóng lưỡng à. Cậu gặm như không gặm. Còn lại của cậu đó.
- Tôi nhớ tôi ăn nhiều rồi mà

Vô tình gặp nhau lần thứ hai. Hai người kéo nhau mua đồ ra công viên ngồi nhậu.

- Ăn đi, tôi mới ăn nhiều này. Có cái lẩu tự sôi của hai người ăn mà hai thằng đực rựa ăn không hết
- Vậy chắc năm cặp chân gà với hai cái đùi gà ma ăn chắc
- Tại cậu mua nhiều chứ tôi bảo mua có cái lẩu. Đã vậy còn mua cả chục lon bia. Ráng ăn cho hết đi. Bỏ phí. Tiền còng lưng ra làm mới có đấy.
- Biết, biết chứ. Đây tám tiếng nhìn màn hình chưa tính tăng ca.
- Vậy thì ăn đi
- No quá rồi, ăn nữa mắc ách
- Ăn không hết thì đừng hòng tôi đưa cậu về.

********
- Mẹ ơi no chết con - Tiến Linh vừa bước vào xe đã than thở
- Uống đi
- Cái gì thế
- Nước chanh
- Trời nó chua
- Không đường mà, uống đi cho dễ thở, ăn cho lắm vào
- Bố tự làm, tự ăn bằng tiền bố, ai cấm cản.
- Có ai nói cậu ngang ngược chưa
- Nhiều lắm. Ê anh treo cái gì trên xe thế, trái đào à. Mà đây là chuông gió mà.
- Ừm. Nó khá lâu rồi anh sợ nó bị vỡ nên treo ở đây.
- Cho tôi mượn một chút. Anh mua nó ở đâu thế.
- Trong một lần đi du lịch, người bán nói họ chỉ làm một cái anh thấy đẹp nên mua. Nghệ nhân nói trái đào mang lại sự may mắn trong tình yêu.
- Không tinh xảo, anh bị gạt rồi đó.
- Cái đó đối với anh không quan trọng. Em sao thế, Linh.

Tiến bỗng thấy bao tử chộn rộn, khó chịu cậu nhanh chóng mở cửa tìm một gốc cây mà nôn. Đúng là không nên uống nhiều bia mà.

- Em ổn chứ

Tấn Tài vuốt vuốt lưng Tiến Linh. Cậu giơ một tay lên ra dấu không cần. Mọi thứ tạm qua Tiến Linh mới lên tiếng.

- Lấy cho em chai nước

Tấn Tài nhanh chóng về xe lấy cho Tiến Linh chay nước. Cậu súc miệng rồi đứng lên đi về phía xe.
- Cần anh mua gì cho em ăn không. Em nôn ra hết rồi.
- Khùng quá, ăn vào say lại thì sao
- À anh không biết. Chết rồi cái chuông gió của anh.
_______________
- Em ơi - Martin lại phải làm phiền chàng trai trước mặt
- Sao vậy anh - Chàng trai cố căng mắt lên nhìn Martin cậu khá buồn ngủ rồi.
- Cho anh mượn điện thoại của em đi
- Đây anh.

Martin cầm điện thoại của chàng trai kia, gõ ngay một số. Phải mấy cuộc gọi người kia mới bắt máy.
- Alo ai đó
- Anh, Martin đây
- Sao lại gọi em giờ này, anh ở đâu rồi.
- Anh...anh. À anh đang ở chỗ Đức Chiến. Anh gọi cho em để nói với em
- Sao
- Anh yêu em nhiều lắm
- Em cũng yêu anh
- Em ngủ tiếp đi, anh cũng ngủ đây
- Vâng

- Sao anh không nói với anh.
- Tôi không muốn cậu ấy lo, để tôi gọi cho hai thằng nghiệt chướng kia

- Sao hai thằng bây không chịu bắt máy vậy

"Tụt"

- Em ơi, điện thoại em hết pin rồi
Em có mang sạc dự phòng không.
- Không anh ơi, em chịu
- Thôi chắc không sao. Đến lúc xuống ga anh mua vé đi về lại Hà Nội. Em ngủ đi
- Dạ

Cậu tựa đầu vào ghế của nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng tàu chạy bẻ lái liên tục cậu không thể nào ngủ yên được. Martin thấy vậy, anh lên ngồi cùng ghế với cậu. Để đầu cậu tựa vào vai mình. Cậu ngủ yên hơn.

Martin không thể ngủ được. Nói là nói thế thôi, nhưng anh không có một xu dính túi thì làm sao mà về Hà Nội. Thôi cứ tới đâu tính tới đó vậy. Anh không tin hay thằng đó hoặc cả đám chí cốt kia sẽ bỏ mặt anh.
____________
Lúc xuống tàu. Martin cũng theo dòng người đi xuống. Anh lặng lẽ đi tới quần bán vé. Vào giờ này thì ở khá vắng. Cô gái bán vé đang ngồi gục lên gục xuống.
- Em ơi cho anh vé đi Hà Nội chuyến gần nhất
- Chuyến lúc 5h được không anh.
- Nhưng em ơi
- Sao anh
- .... - Anh gãi gãi đầu - Anh không có tiền - Đến lúc xuống tàu anh mới trả được không
- Vậy em xin lỗi nha, không được anh ơi.
- Vậy cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền em

Anh lại lặng lẽ ra ghế ngồi chờ ngồi thừ ở đó. Phải làm thế nào đây. Hay là cứ ngồi ở đây đợi Đức Chiến tới. Chắc phải chọn cách này thôi. Tại sao có lúc ông trời cũng chống đối anh thế này.

Đột nhiên một chàng trai đưa lon cà phê về phía anh.
- Tôi nghĩ anh cần
- Cảm ơn em
- Anh không mang theo tiền à
- Vâng
- Anh định như thế nào
- Chắc anh sẽ ngồi đây chờ bạn tới.
- Bạn anh chắc sẽ tìm được tới đây chứ.
- Anh không biết nữa, cứ phải hy vọng thôi
- Bây giờ như vầy nhé. Em sẽ giúp anh về Hà Nội.
- Thật à
- Nhưng là ngày mai không phải hôm nay.
- Sao vậy
- Hôm nay anh phải giúp em một chuyện, không ai cho ai không cái gì bao giờ.
- Nhưng 6h chiều nay anh sẽ phải làm chú rể rồi.
- Giá chót, trưa nay em sẽ đưa anh ra ga, trước 5h chiều nay anh sẽ tới Hà Nội. Được chứ.
- Nhưng
- Vậy anh cứ ngồi đó nhé em về đây 3h rồi.

Cậu xóc lại balo trên vai. Cậu bước đi về phía cửa ra. Cậu đang đi bỗng thấy choáng váng ngay lúc cậu xém té thì có người đỡ cậu lại.

- Em không sao chứ
- Tự dưng thấy trời đất quay cuồng tí thôi. Anh quyết định rồi à.
- Ừm, anh cũng hết cách rồi. Bây giờ mình đi đâu.
- Về nhà em. Cách đây hơn một cây thôi.
- Em nghĩ mình đi nổi không
- Chắc nổi

Cậu vừa đi vài bước lại bị choáng. Martin lại kịp đỡ cậu.
- Lên anh cõng cho
- Xa lắm, anh cõng không nổi đâu. Em 67 kg lận đó
- Anh khỏe hơn em nghĩ nhiều đấy. Đưa balo đây.

Martin mang balo quay về trước rồi cõng cậu lên vai. Bước đi anh không có chút gì nặng nhọc.

- Giờ đi hướng nào
- Bên này
////////////////
Vừa đăng truyện người ta lên tuyển rồi

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)Where stories live. Discover now