6.Ex

220 14 0
                                    

Ngoài bụi chuối...
- Em không nói gì thì anh vào nhé. Chắc Hùng đang kiếm anh - Martin định đi vô nhà bị Hữu Lâm nắm tay lại. Lâm lúng túng không biết phải làm gì.
- Em...em muốn hỏi anh rằng...anh
- Em phải nói thì anh mới biết em hỏi gì chứ.
- Anh có yêu anh ấy thật không
- Không thì về đây ra mắt nhà cậu ấy làm gì - Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi.
- Em cũng từng hứa sẽ nắm tay anh ấy suốt đời rồi lại không làm được

************
Năm ấy, bọn em đã rất yêu nhau. Gia đình hai bên đều biết. Tý Anh vì em mà dẹp bỏ những ước mơ đẹp đẽ của cậu ấy mà quyết định điền tất cả nguyện vọng ở Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hóa. Cậu ấy muốn gần em hơn. Em vì cậu ấy mà cố gắng tập luyện với hy vọng được lên đội 1 của Thanh Hóa.

Nhưng mọi thứ không bao giờ như ta mong muốn. Đợt đó em vừa trở về từ U18 Đông Nam Á

Hữu Lâm hối hả xuống xe, gác chống xe đạp của mình xuống đậu ở giữa sân. Lâm vội vã chạy vô nhà, anh gặp Tý Em đang nghe điện thoại của ai đó.
- Tý Em ơi, anh em đâu rồi.

Trọng Phú ra hiệu cho anh im lặng để cậu nói hết câu chuyện điện thoại.

"Tùy anh ấy thôi bố mẹ ơi, con thấy Sài Gòn dễ sống hơn Hà Nội mà. Không đến nổi vất vả đâu. Chút con gọi lại mẹ nhé. Dạ. Dạ. Chào mẹ".

- Anh qua tìm anh hai vì vụ đại học phải không.
- Ừm, anh em đâu rồi.
- Em nghĩ chắc ngoài ao sen anh ạ. Anh khuyên anh ấy giúp em nhé.
- Anh biết. Anh nghe anh Dũng nói rồi...anh
- Giúp em với, anh hai em không chịu đi đăng kí nhập học. Chỉ có thời gian 3 ngày thôi - Tý Em cầm tay anh
- ....
________
Hữu Lâm đi về phía Trọng Hùng đang ngồi. Tới nơi anh ngồi xuống và đưa lưng về phía cậu.
- Lên đi, em cõng cho về. Tối rồi.

Tý Anh không nói, gì lặng lẽ leo lên lưng Lâm, cho Lâm cõng về.

- Anh soạn đồ đi, mai chúng ta vào Sài Gòn. Giấy tờ Tý Em đã chứng thực hết rồi. Em cũng đặt vé rồi xe rồi. Em sẽ cùng anh vào Sài Gòn.
- ....
- Đừng vì em nữa, trước khi anh muốn em thương anh thì anh phải tự thương lấy mình trước chứ. Dù sao Ngôn ngữ Anh cũng là ngành anh yêu thích mà.
- Anh không muốn xa em, anh không muốn đi xa như vậy
- Nguyện vọng đó là anh lựa chọn mà, anh phải có trách nhiệm với chuyện anh làm chứ.
- Anh không muốn nói chuyện đó - Giọng Tý Anh nghẹn lại, cậu siết chặt tay ôm lấy Lâm
- Anh, anh không còn thời gian. Anh đợi xét tuyển đợt hai sao. Liệu nó tốt như đợt một. Mọi thứ không đáng sợ như anh nghĩ đâu em đi. Em sẽ đi cùng anh mà.
- Anh sợ phải xa em
-....

Hữu Lâm vẫn bước về phía trước. Nước mắt Lâm rơi, Lâm biết nhưng Lâm không lau đi. Lâm muốn một cơn mưa sẽ rơi ngay lúc này. Cậu sẽ không nhìn thấy Lâm khóc.
- Em sẽ luôn yêu anh. Bây giờ và sau này. Kể cả anh có yêu người khác. Em vẫn.

Lâm biết cái ngày Lâm tiễn cậu vào Sài Gòn một lần nữa là ngày họ mất nhau.
_________
Lâm đưa cho Martin tin nhắn Lâm đã nhắn cho cậu trước hôm Tý Anh vào Sài Gòn học.
- Em chưa bao giờ xóa quá khứ về anh ấy

"Mình chia tay nhé. Anh không cần phải suy nghĩ cho em nữa.

Chấp nhận anh nhé.

Hãy để hôm nay anh khóc trên vai em. Còn hơn ngày sau, chúng ta khóc trên vai nhau.

Mạnh mẽ lên. Người con trai em yêu"

Martin đọc những dòng của quá khứ ấy mà trong lòng nặng trĩu. Anh không biết nói gì bây giờ.

- Tại sao em còn yêu như thế mà lại quyết định chia tay.
- Em không muốn cậu ấy vì em mà từ bỏ ước mơ của mình
- Nhưng bọn em có thể yêu xa mà, nó không khắc nghiệt như em nghĩ đâu.
- Nhưng nó cần một niềm tin rất lớn. Em không muốn người em yêu cô đơn nhìn những người khác yêu nhau đi qua. Không muốn anh ấy tủi thân khi có người yêu như không có. Bị bệnh em không thể chăm sóc được. Hay đơn giản bị bắt nạt em cũng không biết mà an ủi. Em sợ lắm người yêu mình bị thiệt thòi.

Trả tự do cho cậu ấy là cách cuối cùng em yêu cậu ấy. Anh thay em yêu cậu ấy nhé.

- Anh sẽ không hứa yêu cậu ấy suốt đời. Tới đâu thì tới thôi, hết tình thì dừng, cố hết sức không níu nổi sẽ buông. Anh nghĩ em nên yêu người khác được rồi đó.
- Em sẽ chờ đến khi cậu ấy kết hôn
- Em và Hùng hai đứa lỡ nhau rồi. Em phải buông thì Hùng mới không vướng bận. Biết đâu thấy em hạnh phúc, em ấy sẽ thật sự bỏ cuộc.
- .....
- Anh là người ngoài anh không biết được tường tận. Nhưng em cứ suy nghĩ lời anh nói nhé. Còn bây giờ anh phải vào trong rồi kẻo Tý Anh trông.

Martin vỗ vai Hữu Lâm, anh bước qua Lâm hướng vào trong nhà. Anh vừa đi được ba bước thì Hữu Lâm gọi.
- Anh Martin
- Sao em
- Cảm ơn anh nhé. Nói ra em nhẹ lòng hơn.
- Ừ. Lần sau gặp em, anh lại được gặp em dâu chứ.
- Sẽ
- Cố lên.

Martin đi vào nhà bếp tìm Tý Anh nhưng chả thấy đâu. Chỉ thấy ông anh bé nhỏ đang loay hoay làm gì đó với Thành Chung.
____________
Hoàng Đức được Trung Học chở về kí túc xá của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thì người tươi tỉnh hẳn. Không có dấu hiệu bị trúng gió như lúc nãy.
- Tao nói thật nha Học. Sao tay nghề mày bao nhiêu năm vẫn dỡ vậy - Hoàng Đức vừa ăn bát cơm vừa nói - A
- Tôi nấu không phải nó nấu - Văn Đạt bưng đĩa trứng chiên ra cho Hoàng Đức
- A...tớ xin lỗi, Học đâu rồi cậu
- Đi họp rồi
- Bao giờ thì xong vậy cậu
- Chắc 3-4 tiếng nữa.
- Ý vậy đâu có được, rồi ai chở tớ đi Thanh Hóa
- Đợi nó chút đi. Cậu đi ngủ đi, nó ở phòng 3 giường gần cửa sổ
- Không không trước sáu giờ chiều nay tớ phải có mặt ở Hà Nội dự đám cưới rồi. Bây giờ cậu chở mình đi Thanh Hóa được không

Văn Đạt nhìn gương mặt cún con của Hoàng Đức đang năn nỉ mình bằng gương mặt hết sức nghiêm túc.
- Cậu chắc chứ
- Cậu đồng ý chở tớ đi phải không. Tớ cảm ơn nhiều.

30 phút sau
- TỪ TỪ THÔI...CHO TỚ XUỐNG...BA MÁ Ở NHÀ KHÔNG AI NUÔI
___________________
- Anh Martin ơi đi thôi. Trễ rồi.
Tý Anh từ nhà trên xuống bếp gọi Martin.
- Đi vào chào ba mẹ em cái.

Hai người họ đi chào hỏi người lớn rồi đi.
- Sao đi sớm vậy con - Ba Tý Anh nói
- Dạ sáu giờ chiều nay ảnh về Úc ạ
- Đi mạnh dõi nha con, dạ.
- Dũng, Dụng hai đứa chở hai thằng này ra bến tàu dùm bác nha - ba Tý Anh nói
- Thôi con đi bộ được rồi ba, hai thằng bây vô ăn tiếp đi.
- Dạ chào hai bác con đi

Bây giờ là mười hai giờ trưa trời nắng đổ lửa. Vừa bước ra cửa cậu đã muốn quay trở lại nhà. Martin thấy vậy cởi áo sơ mi ngoài che nắng cho cậu.
- Nắng lắm coi chừng bệnh
- Miền Trung mà, nắng gắt lắm
///////////////////
Càng ngày cảm thấy mình càng nhạt

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)Where stories live. Discover now