19 . Máu *

361 13 12
                                    


Thuốc gì mà khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Chân tay vô lực không thể khống chế. Cơn mê dẫn lối anh về một miền ký ức. Tại nơi đây họ ưu ái dành cho anh một thước phim tua nhanh về chính cuộc tình dang dở kia.

Có ai đó đang mỉm cười rất tươi về phía anh đang đứng.

Anh không muốn tin vào mắt mình,vô thức lắc đầu như muốn cảnh tỉnh bản thân.

Eunwoo? Là em ? Cha Eunwoo? Em có nghe thấy anh không?

Eunwoo trên môi vẫn mỉm cười cùng các con đứng đợi anh. Là những kỉ niệm quá đỗi bình dị của gia đình nhỏ mà anh cùng cậu vun đắp.

Đây vốn dĩ là quá khứ mà trước kia Eunwoo luôn đem ra kể cho anh nhưng là anh ngu ngốc không tin.
Một mực nghĩ cậu tất cả là vì tiền.

Lúc đó anh tìm đủ mọi cách để Eunwoo tránh xa mình. Đem những cô gái mà anh thích về trêu ngươi cậu.Thời điểm đó anh ghét Eunwoo rất nhiều, chỉ muốn cậu biến đi thật xa .

Mọi chuyện cứ thế như sắp đặt.
Lại một lần nữa trái tim của anh chọn cậu. Anh nhanh chóng nhận thức bản thân muốn độc chiếm ra sao.
Tình yêu như hồi sinh tất cả .

Anh bỏ lại quá khứ chưa chọn vẹn nguyện yêu cậu lần nữa.

Nhưng ông trời không chúc phúc, se duyên nhưng không để cho họ đến với nhau, cứ thế chia cắt họ. Đẩy họ đến chân vực thẳm.

Eunwoo ... anh sai rồi! Là anh không tốt...

Nước mắt bỗng rỉ ra trên khuôn mặt của anh.

Người ngồi đối diện nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đó liền bật cười. Hắn cười vì cuối cùng cũng có ngày được chứng kiến khuôn mặt bi thảm này của anh.

Hắn biết rõ thuốc đã ngấm,cũng biết người kia đang nhớ đến chuyện gì, chỉ căn bản muốn dõi theo biểu cảm thống khổ của anh.

" Đến giờ rồi, cho nó tỉnh!"
Nghe theo lệnh của cấp trên tên tay sai cầm một thau nước , hướng từ đỉnh đầu anh đổ xuống. Làn nước lạnh buốt chảy xối xả lên người anh, hoà cùng nước mắt .

Anh chậm chạp mở mắt thức tỉnh sau cơn mê. Nhìn thấy khuôn mặt của tên kia cũng bình thản liếc qua một lượt.
À thì ra là người quen.

" Tần ấy thuốc có giúp mày nhớ ra chuyện gì không?!?"

Tên đầu đàn ngồi đối diện với anh trên một cái ghế đệm màu nhung đỏ , tư thế ngồi đặc biệt thoải mái. Phía sau lưng còn có hai tên tay sai đứng bảo vệ.

Hắn cho người chói anh vào một cái ghế gỗ đối diện . Chân tay bị còng rất tỉ mỉ căn bản là không thể thoát .


MoonBin vẫn kiên cường đáp trả hắn.
" Đủ để nhớ ra em ấy vốn dĩ thuộc về tao."


Hắn cười khinh bỉ giơ tay lên ra hiệu cho tên em làm chuyện gì đó. Từ trong áo gã lấy ra một con dao nhọn dài khoảng 20 cm tiến về phía anh, còn giơ ra vuốt vài lần hòng đe dọa.

[ BinWoo ] [Đau II ] Yêu em lần nữa Where stories live. Discover now