Bonus 2-2

1.8K 8 0
                                    

Phần hạ …

*********************************

Thời gian thì cứ thế mà trôi. Năm tháng cũng qua đi. Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, để những gì đã trải qua ở thuở ấu thơ vẫn được bọn trẻ con xếp lại vào một góc trong trí nhớ, trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.

Tiểu công chúa họ Jung cũng không ngoại lệ.

Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thuở nào nay trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một nét đẹp lạnh lùng, quyến rũ làm bất kì anh chàng nào cũng muốn được trở thành kẻ may mắn sánh bước bên cạnh cô.

Mười sáu tuổi, cái lứa tuổi mà mấy cô gái khác chỉ mới biết thế nào là rung động đầu đời thì Jessica có lẽ đã bỏ qua giai đoạn đó từ lúc nào rồi.

Jung tiểu thư đã biết rõ những cảm xúc ấy … từ năm cô chín tuổi cơ. Biết thế nào là nhớ nhung một người, biết thế nào là lo lắng quan tâm đến một người, biết thế nào là … cảm giác tê liệt nơi đầu ngón tay khi vô tình chạm phải người mà mình để ý. Biết thế nào là lồng ngực như vỡ tung khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Jessica biết. Cô biết hết những điều ấy … kể từ khi cô lên chín.

Điều duy nhất cô không biết … chính là người ấy đối với cô ra sao. Cả hai có cùng một cảm giác như nhau hay không? Liệu người ấy có nhớ cô như cô nhớ người ấy bây giờ hay không?

Chứ Jessica thì nhớ đấy.

Nhớ đôi mắt đen láy lúc nào cũng tĩnh lặng, vô hồn như mặt nước hồ mùa thu nhưng có lúc lại ánh lên sự khao khát tới lạ lùng.

Nhớ mái tóc dài đen nhánh lúc nào cũng đầy mùi hương đặc trưng của nắng nhưng có lúc đầy mùi sát trùng của bệnh viện.

Nhớ nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bất cần như thể không quan tâm tới bất kì ai nhưng lại lén năn nỉ anh trai mình bỏ qua cho một người giúp việc mới vào.

Nhớ nước da ngăm ngăm khỏe mạnh nhưng lại nhợt nhạt vì bệnh, đôi khi lại đỏ lên vì bị mình chọc tức hoặc vì cơn sốt nào đó bất ngờ ghé qua.

Nhớ chất giọng trầm ấm nhưng có lúc lại khàn khàn, nói không thành lời mỗi khi thời tiết giao mùa.

Nhớ cơ thể ấm áp nhưng có lúc lại nóng bất thường mỗi khi ngã bệnh.

Nhớ tất cả đấy. Tất cả những thứ liên quan tới người ấy … Jessica đều thuộc nằm lòng.

Dù cả tháng nay, cô đã không được nhìn thấy gương mặt thương yêu đó. Dù cả tháng nay, ngày nào cô cũng cố tình bước ngang ngôi biệt thự màu trắng ấy, vẫn cố nhìn khoảng sân trước nhà, cố tìm cho được cái dáng dong dỏng cao, thư thả ngồi trên ghế.

Nhưng những gì Jessica trông thấy chỉ là cái khoảng sân trống toanh, lác đác vài cái bóng của những người làm vườn. Chiếc ghế mây quen thuộc lẻ loi trong khoảng không mênh mông đó. Cô độc tới nao lòng.

-Cô chủ, có cần đợi nữa không? – người tài xế quay lại hỏi, có phần áy náy khi thấy nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của cô. Họ đã đợi từ chiều cho tới tối mịt và người muốn thấy vẫn không xuất hiện.

[THREESHOT] Tương Tư [Bonus 3 End] | Yulsic | PG -13Where stories live. Discover now