Chap 1-2

3.1K 29 3
                                    

sao ai cũng nghĩ Sica là seobang vậy?  con mều nó làm Seobang gì trời 
không hiểu sao ... lại có cái mong ước nhỏ nhoi là các Yurisistable cùng các Gorjess bỏ dao, kiếm, đá, gạch, dép lào ... tất cả những thứ gây nguy hiểm xuống ^^
bị đe dọa bên AA riết rồi đâm sợ 

==============================================

Hồi hai: Ảo Mộng.

Jessica đang xử lý bữa trưa của mình với tốc độ cũng kinh hoàng không kém gì khi lái xe. Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm màn hình laptop khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

-Sooyeon – chủ tịch Jung gọi – từ từ thôi, ma đuổi con sao?

-Con phải làm cho xong – Jessica nói mà không nhìn appa mình.

-Cái này đâu có gấp. Con có cả buổi chiều mà – ông phàn nàn.

-Lát nữa con có hẹn với Yuri rồi – cô đáp, đầu cúi sát hơn.

-Á à. Có người kí được hợp đồng lớn nên được vợ thưởng – Yunho, anh trai cô chọc ghẹo.

-oppa – cô la lên, hai má đỏ ửng làm mọi người trong bàn cũng phá ra cười.

-Hôm qua Jung tiểu thư không bị thiếu phu nhân phạt chứ? – Taeyeon, cánh tay phải của cô bắt đầu tham gia trò này.

-Phạt cái đầu cậu ấy, Taeyeon – cô nạt – có tin tớ khai chuyện của cậu cho Fany biết không?

-Khai chuyện gì? – Tiffany cau mày – Tae Tae giấu tớ chuyện gì sao?

-Không có. Tae không có – Taeyeon hốt hoảng – đừng nghe Jessica nói bậy.

-Yeah – cô nhếch môi – tôi nói bậy. Thế hôm qua, người nào khi đối tác vừa tới đã tia butt cô thư kí để mặc tôi nói khan cả cổ vậy hả, Kim Taeyeon? Cậu có biết người đó không?

Taeyeon nuốt nước bọt, đau khổ nhìn cây nấm hồng đang lên cơn thịnh nộ, vội vàng giải thích. Hi vọng đêm nay cậu ta không phải ra sofa ngủ.

Jessica đắc ý nhìn Kim Taeyeon đang tàn tạ dưới bàn tay bạo lực của bạn mình. Tiffany bình thường rất hiền lành và dễ thương nhưng khả năng bạo lực bẩm sinh sẽ bộc phát mỗi khi có chuyện xảy ra với seobang của cô ấy, Kim Taeyeon.

-Con đi đón Yuri đây, appa chiều nay cho con nghỉ nha – cô năn nỉ.

-Được thôi – chủ tịch Jung gật đầu – dù sao để con bé ở trong nhà suốt cũng không tốt.

-Yuri đâu có ở nhà, hai đứa hẹn ở đâu sao? – Yunho hỏi khi đang tìm cách gỡ tay Tiffany ra khỏi người cô em vợ của anh.

-Cậu ấy đi tái khám rồi – nói tới đây, sắc mặt Jessica trầm xuống, có phần không vui.

-Vậy đi đi – Yunho nhếch môi – nếu là anh, anh sẽ không yên tâm để vợ yêu dấu ở một mình trong phòng với tình địch cũ đâu.

-Em tin Yuri – miệng nói nhưng hai tay Jessica bắt đầu dọn đồ. Cô tin Yuri nhưng Choi Sooyoung thì không. Nếu lần đó, cậu ta biết tin sớm hơn dám chừng đã tới phá hôn lễ rồi.

Chủ tịch Jung nhìn theo cái dáng của con gái mà mỉm cười. Nhờ Yuri mà Jessica đã không còn sống cuộc sống buông thả như trước kia. Có điều, ông vẫn lo sợ, nếu Yuri không qua khỏi, con gái ông sẽ ra sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul

Yuri trong bộ đồ đơn giản chỉ quần jean và áo sermi, mái tóc được cột cao, ngồi đối diện một cô gái khác mặc áo blouse trắng, đang chăm chú vào tập bệnh án. 
Cậu không nhìn cô gái ấy, chỉ hướng ánh mắt vào bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng được gió đưa đi.

Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người không làm cậu khó chịu.

Cô gái tháo cặp kiếng xuống, trầm ngâm:

-Yuri.

-Jung phu nhân – Yuri chỉnh, không hề quay lại khiến cơ mặt cô gái khẽ giật.

-Được rồi, Jung phu nhân – cô gái nói – tôi nghĩ cô nên nhập viện để theo dõi sẽ tốt hơn.

-Xem ra tôi không còn nhiều thời gian nhỉ? – cậu không để ý những gì cô gái ấy nói – nghe giọng điệu của bác sĩ Choi thì … ba tháng không?

-Nếu cậu chịu nhập viện để chúng tôi theo dõi – Sooyoung ngập ngừng – sẽ kéo dài lâu hơn.

-Chi vậy? Cậu thừa biết tôi không thuộc dạng tin vào mấy câu chuyện cổ tích với phép màu mà.

Yuri đứng dậy, cầm chiếc túi xách, nhìn thẳng vào bác sĩ của mình.

-Bao lâu? – giọng điệu cực kì lạnh lùng, sống lâu ngày bên khối băng như Jessica ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng. Yuri hoàn toàn không muốn làm điều này với Sooyoung nhưng cậu buộc mình phải làm vậy, để chặt đứt những mộng huyễn cuối cùng của cô gái ấy.

Kwon Yuri đã là hoa có chủ, Thượng Đế lại không cho cậu nhiều thời gian, chỉ hi vọng dùng những ngày tháng ít ỏi này, cố gắng thực hiện lời hứa với chủ tịch Jung, thay đổi cuộc sống của Jessica.

-Một năm – Sooyoung nhắm mắt lại, khó khăn thốt từng chữ – hoặc ít hơn.

-Cám ơn thông tin của cậu – Yuri gật đầu và chuẩn bị ra về. Cậu không muốn Jessica lên đây rồi hai người họ lại gây gỗ với nhau.

Chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa, hành động chợt khựng lại khi vòng tay người kia đã ôm lấy cậu từ phía sau.

-Bỏ ra, bác sĩ Choi – Yuri nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu có phần ra lệnh.

-Yul … làm ơn – Sooyoung thì thầm, cái ôm siết chặt hơn – đừng … lạnh lùng với tôi như vậy.

-Cái tên đó không phải là để cậu gọi Soo àh – cậu thở dài – buông ra đi, Jessica sắp tới đây, tôi không muốn hai người lại có chuyện.

-Tại sao là cô ấy mà không phải tôi – Sooyoung tuyệt vọng hỏi. Mấy năm trời chờ đợi, đến khi gặp lại, cậu đã thuộc về người khác. – em biết tôi yêu em mà Yuri.

-Xin lỗi – đó là những gì mà họ Kwon có thể nói vào lúc này.

-Em biết vì ai mà tôi từ bỏ tâm nguyện của mình. Vì ai mà tôi sẵn sàng làm tất cả. Tại sao … không một lần em nhìn đến tôi, trong mắt em chỉ có cô tiểu thư đó thôi ư? 

-Tôi không thể – cậu quay lại lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ gò má của Sooyoung – cậu là người tốt rồi cậu sẽ tìm được ai đó yêu cậu thôi.

Sooyoung ấn mạnh cậu vào bức tường bên cạnh, hai tay chống hai bên ngăn cậu chống cự. Ánh mắt đỏ hoe đầy đau đớn của cô gái cao hơn làm cậu giật thót. Sooyoung hầu như kiểm soát được mình, đau khổ chồng chất làm cậu ta không còn tỉnh táo nữa, trong mắt Sooyoung bây giờ, chỉ còn một người, người mà cậu ta yêu.

Yuri không cách nào dãy dụa, Sooyoung quá khỏe so với cậu hiện giờ. Trước khi khoảng cách giữa hai người trở về không, cậu lạnh lùng cất từng tiếng một, thật rõ ràng:

-Đừng khiến tôi làm bạn với cậu cũng không thể Choi Sooyoung.

Cô gái cao dường như không hề nghe thấy. Trái tim đã chiến thắng lý trí.

Chậm rãi … thật nhẹ nhàng chạm vào người ấy … chạm vào đôi môi vẫn thường khao khát. 

Một lần thôi, để Choi Sooyoung không còn gì hối tiếc.

Vẫn đứng yên không hề phản kháng. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy không hề chống cự. Yuri chợt nhận ra, cậu đang nghĩ tới một người, nhớ tới cảnh tượng cái năm ấy.
Tự hỏi sẽ ra sao, nếu khi đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh này, Jessica trông thấy cậu khóa môi với Sooyoung. Cô sẽ cảm thấy thế nào? Có như cậu năm đó không?

Lại nghĩ tới ba tháng đã qua bên cạnh cô. Từng cử chỉ ân cần, từng hành động đầy yêu thương, cậu mơ hồ nhận ra nguyên nhân đằng sau những năm tháng buông thả của Jessica. Nếu như những gì cậu nghĩ là đúng thì … 

Có thể nào không?

Trái tim khẽ nhói. Nụ cười tỏa nắng của cô bé tóc vàng năm nào vẫn luôn lẽo đẽo theo cậu khắp mọi nơi hiện về.


-Yul sau này cậu sẽ lấy Sica chứ? Sica thích cậu lắm.

-…

-Yul, cậu sẽ khỏe lại và đi chơi với Sica nhé?

-…

-Yul, đừng thích ai ngoài Sica? Đừng nhìn ai ngoài trừ Sica, được không?

-…

-Yul, chúng ta hẹn hò đi.

-…

-Yul àh …

-…

-Yul àh …




Mỗi một câu nói … đều là dịu dàng gọi tên cậu trước tiên cùng với nụ cười mà Yuri biết, đã khắc quá sâu vào tâm trí mình.

Dùng hết sức mà cơ thể có được, Yuri đẩy mạnh Sooyoung ra khỏi người mình. Cánh tay trái giơ lên, sẵn sàng cho một cái tát được ban ra nhưng … đã có người 
làm thay cậu chuyện đó. Chỉ có điều, đó không phải là một cái tát mà là một cú đấm.

Màu nâu quen thuộc phớt ngang tầm mắt, cái dáng nhỏ nhắn mỗi đêm vẫn rút vào cậu đứng chắn trước mặt.

… và Sooyoung đang nằm dưới đất, máu từ khóe miệng chảy ra, cậu ta hướng ánh nhìn đầy thách thức tới người vừa tới.

Jessica gương mặt giận dữ, hai mắt lạnh băng nhìn vị bác sĩ danh tiếng mà hai tay nắm chặt, cơn giận được cô kìm giữ hết sức khó khăn.

-Cô nghĩ mình đang làm gì thế, Choi Sooyoung? – Jessica nói, giọng không một chút cảm xúc – nếu cô dám đụng vào vợ tôi một lần nữa, đừng nói tại sao tôi không nể mặt bác Choi.

Cô nắm lấy cổ tay Yuri kéo ra khỏi phòng, nét mặt như muốn giết người khiến ai cũng phải tự động nhường đường.

Suốt quãng đường về nhà, giữa hai người không ai nói với ai câu nào. Sự căng thẳng đến nghẹt thở.

Jessica vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trong đầu cô gái trẻ lúc này chỉ còn hình ảnh người cô yêu thân mật cùng kẻ khác.

Khó chịu.

Bứt rứt.

Ghen tuông.

… và đau.

Có thể không đau sao? Có thể không ghen sao? Khi đó là người cô ôm ấp trong tim từ năm mười tuổi.

Mười tuổi. Bây giờ là hai mươi lăm tuổi.

Mười lăm năm … theo đuổi một bóng hình. Mệt mỏi lắm chứ nhưng Jessica không thể buông tay, dù người ấy đối với cô lạnh nhạt ra sao, dù người ấy … hờ hững ra sao.

Ngốc nghếch quá không khi cô dành hết tất cả yêu thương cho một người nhưng kẻ ấy không hề để tâm tới.

Đôi lần, cô muốn từ bỏ, tại sao phải chờ đợi một người không hề có tình cảm với mình. Và rồi cay đắng nhận ra những người cô dùng để khỏa lấp khoảng trống trong tim lại luôn mang hình ảnh của người đó. 

Từng cử chỉ.

Từng ánh mắt.

Từng nụ cười.

Đều thấp thoáng hình dáng của Kwon Yuri. 

Đến tận bây giờ, khi cô nghĩ rằng, cuối cùng cậu đã thuộc về mình thì lại xuất hiện một Choi Sooyoung.

Cậu ta tùy ý chạm vào Yuri mà không phạm phải một sự phản kháng nào, còn cô? Một nắm lấy tay cũng sợ bị từ chối.

Có lẽ nào, mười lăm năm chờ đợi và yêu thương, chỉ để đổi lại một thân xác biết thở bên cạnh mình nhưng trái tim đã thuộc về một kẻ khác.

Yuri vẫn bình thản như chưa hề có chuyện xảy ra nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu là một ai đó chứng kiến chuyện này, cậu sẽ không buồn bận tâm người đó nghĩ gì, miệng là của người ta, cậu không quản được.

Nhưng … người này là Jessica Jung. Yuri hoàn toàn không mong cô sẽ hiểu lầm. Cậu quan tâm cảm nhận của cô nhiều hơn là Sooyoung, Yuri không muốn nhìn thấy Jessica phải khóc, không muốn nhìn thấy Jessica phải đau lòng.

Ích kỷ một chút cũng được, cậu sẽ lựa chọn để Sooyoung gánh chịu nỗi đau này và bảo vệ cảm xúc cùng trái tim của cô chủ nhỏ họ Jung ấy.

Kwon Yuri không phải là một tên khờ mà không nhận ra tình cảm của Jessica đối với mình. Có điều, cậu không muốn cô như Sooyoung, hi vọng và rồi thất vọng, nếu chẳng may, một buổi sáng nào đó, cậu ngủ một giấc thật sâu rồi không tỉnh dậy … khi Thượng Đế đã đưa cậu tới một nơi rất xa, một nơi ở đâu đó trên kia, trên những áng mây trắng, nơi mà những người thân yêu của cậu … chỉ có thể ngước nhìn.

Vậy nên, họ Kwon vẫn chọn cách chạy trốn. Bây giờ thì … cậu không thể chạy được nữa rồi. Nếu thế, cậu sẽ đối mặt với tình cảm của mình, dành chút thời gian cuối cùng của cuộc đời cho người mà cậu thuộc về.

.

.

.

.

.

Jessica lôi Yuri lên phòng với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vị quản gia già lo lắng nhìn theo cánh cửa phòng đóng lại một cách mạnh bạo. Trước đây dù cô có tức giận ai tới mức nào cũng không có thái độ như vậy, mà giận ai thì giận chứ Jessica đâu thể nào giận Yuri được. Cô luôn lo sợ cậu sẽ giận mình chứ làm gì có chuyện ngược lại. Từ nhỏ đã như thế, lớn lên một chút cũng không thay đổi, kết hôn rồi thì càng không thể.

Vậy mà hôm nay, cô chủ nhỏ lại … 

Có chuyện lớn rồi. Đám người làm túm chụm nơi cửa bếp, sợ hãi hỏi:

-Quản gia Kang, tụi cháu có cần xuống hầm trú bom không?

-Trú cái gì mà trú – ông nạt – lo làm việc đi. Không có bom đâu mà nổ.

Nói cứng vậy thôi chứ quản gia Kang cũng sợ lắm chứ.

**************************** 

Bên trong phòng.

Jessica thả tay Yuri ra, đẩy mạnh cậu lên giường rồi nhanh chóng trườn lên. Ánh mắt phẫn nộ nhìn người nằm bên dưới mình.

-Tại sao? – cô hỏi, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

-Sica … nghe tôi nói đã … 

-Tại sao? Tôi đối với cậu không đủ tốt sao? – Jessica nói, uất ức bao nhiêu năm nay bộc phát – tôi không nghe lời cậu sao? Cậu muốn tôi làm gì, tôi đều làm theo. Cậu muốn tôi không uống rượu, tôi lập tức bỏ. Cậu nói ghét mùi thuốc lá, tôi lập tức cai. Cậu bảo tôi không được đến bar, tôi cũng nghe theo. Cậu muốn tôi tới công ty làm việc, dù không thích tới cỡ nào, tôi cũng không trái ý. Tại sao cậu lại làm thế với tôi?

-Sica … bình tĩnh lại – Yuri cố gắng ngăn cơn kích động từ cô nhưng có vẻ đã vô ích.

-Cậu là của tôi Yuri. Không ai được phép cướp cậu khỏi tôi, dù đó có là Choi Sooyoung đi nữa.

Jessica kết thúc câu nói của mình bằng nụ hôn lên môi Yuri. Biểu hiện vô cùng khó đoán, một nửa lạnh lùng băng giá, nửa kia … dục vọng đã hiện rõ. Cắn mạnh lên môi Yuri khiến nó bật máu, buột người kia phải phục tùng.

Cậu nhăn mặt nhận ra sự cưỡng ép từ người bên trên. Nó không giống với cách Jessica vẫn thường chạm vào Yuri và cậu không thích như thế.

Sự kháng cự từ cô gái tóc đen khiến Jessica càng thêm điên tiết. Choi Sooyoung hôn cậu thì được, còn cô thì không sao. Không bao giờ có chuyện đó.

Trói hai tay Yuri lên đầu giường bằng chính sợi thắt lưng của mình, Jessica đã hoàn toàn để cơn ghen lấn áp lý trí.

Từng chiếc nút của cái áo sermi cậu mặc … rơi trên sàn nhà. Cái áo cũng không còn nguyên vẹn. Chiếc quần jean cũng yên vị tiếp theo đó.

Những nụ hôn cuồng loạn liên tiếp đặt lên từng tấc da thịt người bên dưới. Ửng đỏ, một vài vết còn lưu lại dấu máu. Jessica đối với Yuri bây giờ là bất chấp mọi thứ … để cưỡng đoạt.

Ân ái nhưng thật ra lại là muốn độc chiếm người kia, muốn kẻ ấy chỉ mãi mãi thuộc về mình. Từng động tác, từng cử chỉ mạnh bạo trên cơ thể … không quan tâm người kia nghĩ gì. Vùng đất cấm nơi hang sâu nhanh chóng bị xâm chiếm. Jessica trên thân thể Yuri có phần độc đoán cùng thô bạo mà hành sự.

Jessica trăm ngàn lần cũng không muốn tổn thương Yuri nhưng khi đó, khi thấy Yuri cùng một người khác áp môi, nỗi sợ bao lâu nay được dịp bùng phát. Dù tài giỏi ra sao, cô vẫn chỉ là một cô gái, có thể nào không sợ hãi đây. Cô vẫn chỉ là một con người bình thường, lẽ nào lại không tồn tại một chút tham lam cùng đố kị. Sợ hãi cùng ghen tị làm Jessica như phát điên.

Người cô yêu nhất chính là Yuri. Người làm cô đau khổ nhất cũng chính là Yuri.

Tình yêu này vốn không thể nhường.

Kwon Yuri vốn không thể từ bỏ.

Cố gắng để níu kéo chút hạnh phúc của một phàm nhân.

Cô gái bên dưới cắn chặt môi, cố ngăn những âm thanh ái muội chực chờ vuột khỏi bờ môi. Từng nhịp thở gấp gáp khi khoái cảm như cơn sóng thủy triều mỗi lúc một dâng cao nhưng đi kèm lại là sự đau đớn của thể xác.

Yuri cũng như Jessica chỉ là một con người, cơ thể phản ứng lại trước sự kích thích bên ngoài chỉ là chuyện bình thường nhưng cậu cũng không thể nào lừa gạt bản thân. Cậu đang rất sợ. Đó không phải là Jessica Jung mà Yuri vẫn quen biết. Jessica mà cậu biết sẽ không làm vậy.

Đau đớn cùng phẫn uất khiến cậu gần như bật khóc. Sự dịu dàng mà Yuri từng cảm nhận được vào đêm đó … đã không còn.

… chỉ còn ở đây, một người đang điên cuồng trong khoái lạc …

-Sica … đau – cậu vừa nói vừa khóc, giọng nghẹn đi vì nước mắt.

-Yuri cậu là của tớ, chỉ duy nhất một mình tớ – Jessica bá đạo nói, dịu dàng hôn lên những giọt lệ trong suốt, ngược hẳn với sự thô bạo nơi thân dưới.

Jung thiếu phu nhân chợt không còn chống cự nữa nữa mà nương cơ thể theo từng động tác của người bên trên, thuận theo ý muốn của Jessica.

Giữa sự điên cuồng không kiểm soát ấy … Yuri nhận ra … vị mặn của nước mắt trên đầu lưỡi … của những giọt nước ấm nóng rơi trên gương mặt …

Jessica đang khóc …

Vậy thì … 

Chống cự làm gì nữa. Phản kháng làm gì nữa.

Yuri đã biết … sự đau khổ mà Jessica phải chịu đựng.

Trong mối quan hệ này, người thiệt thòi nhất chính là cô. Đôi lần cậu trộm nghĩ, nếu năm đó, Jessica không gặp cậu có phải bây giờ, cô đang rất vui vẻ hay không? Đâu phải vì yêu cậu mà đau đớn tới nhường này, cũng không vì cậu mà biến thành một kẻ mất hết lý trí như vậy.

Cậu không hề trách cứ cô một lời nào. Làm sao cậu có trách một người yêu mình nhiều như thế.

Rất muốn ôm lấy cô gái bên trên, giúp cô bình tâm trở lại nhưng hai tay đã bị trói chặt, toàn thân lại ê ẩm không một chút sức lực, hình như đã kiệt sức.

Hình ảnh Jessica trước mắt cứ mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.

Jung thiếu phu nhân ngất xỉu trên giường ( lần hai )














Yuri giật mình tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem tối. Cả người đau nhức khiến cậu không muốn rời giường nhưng trời lại không chiều lòng người.

-Tiểu thư – tiếng vị quản gia vang lên bên ngoài cánh cửa – bữa tối cũng sẵn sàng rồi ạ.

-Vâng, bác Kang, cháu sẽ xuống ngay – cậu mệt mỏi đáp lại rồi nhanh chóng bước xuống.

Hơi nhăn mặt khi cơn đau nơi thân dưới truyền tín hiệu lên não, cậu than thầm trong miệng khó khăn bước tới nhà tắm nhưng chợt dừng bước. Có gì đó kì lạ. Cậu nhìn chung quanh. Jessica không có ở đây. Ngó xuống người, quần áo đã chỉnh tề từ khi nào, những vết bầm từ cuộc hoan ái ban chiều cũng đã được thoa thuốc cẩn thận.

Đâu quá khó khăn để Jung thiếu phu nhân không đoán ra được là do ai làm.

Khóe môi xuất hiện một nụ cười, có lẽ … cậu nên nói cho cô chủ nhỏ ấy biết vài chuyện rồi.

.

.

.

.

.

-Sooyeon đâu rồi, sao ta không thấy nó – chủ tịch Jung hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của con gái cưng. Ông ấy hướng anh mắt về cô con dâu “yêu dấu” của mình.

-Con không rõ – Yuri thành thật lắc đầu. Jessica không để lại lời nhắn nói cô sẽ đi đâu.

Không khi trên bàn chợt trầm xuống. Sắc mặt người đứng đầu nhà họ Jung rõ ràng là không vui, có điều ông trách con ông nhiều hơn là trách Yuri, việc xảy ra ban chiều ông đã biết, dù có cãi nhau chuyện gì cũng không nên đối xử với Yuri như bậy. Cứ nhìn cái dấu nhàn nhạt dưới dái tai của cậu thì dù ngốc tới đâu cũng đoán được ít nhiều. Chỉ sợ chủ tịch Kwon biết con ổng bị con ông làm bậy trên giường, e là ông ấy không để yên cho Jessica. Đứa con này luôn làm ông lo lắng như vậy.

-Thôi không cần chờ con bé, chúng ta ăn trước đi – ông lên tiếng.

Trong khi Yunho cùng Krystal cắm đầu ăn cho lẹ thì chủ tịch Jung và Yuri có phần nhàn hạ hơn, không hiểu tại sao.

-Con xong rồi – Yunho đặt cái chén xuống. – con còn chút chuyên phải làm. Appa ăn ngon miệng.

-Con cũng xong rồi – cô em gái Krystal cũng vậy – con có hẹn với Amber, appa ngủ ngon.

Nói xong, người cũng chẳng thấy đâu.

Yuri không buồn nhìn tới sắc mặt của chủ tịch Jung lẫn hai người kia, thong thả gắp thức ăn.

-À … Yuri này – người đứng đầu nhà họ Jung ngập ngừng – chuyện của con và Sooyeon …

-Chuyện gì cơ ạ? – cậu nở nụ cười nhẹ, hai mắt ngây thơ nhìn ông.

-À không có gì đâu – ông vội vã lau mồ hôi – ta muốn nói con nên ăn nhiều hơn.

-Vâng, con biết rồi. – vẫn tươi cười đáp.





Đâu phải không có lý do cho việc chủ tịch Jung có phần nể ( sợ có lẽ đúng hơn ) con dâu của ông ấy.

Thử đụng vào Yuri xem nào. Không nói tới chuyện chủ tịch Kwon xử người đó không đẹp không lấy tiền thì cũng phải coi Yuri là vợ ai chứ? Muốn chết sớm ư? Cứ việc thử.

Vậy đó, nói cả nhà họ Jung dưới cơ Kwon Yuri cũng không có gì quá đáng đâu.

TBC ...

bây giờ mới để ý, mấy nường bạn mình chẳng những cuồng bách hợp mà có cái "khả năng" là đặt cái tít chả liên quan gì tới nội dung cái fic mình viết 

thật lấy làm may mắn khi hui đó ko thi khoa văn dh sư phạm 

[THREESHOT] Tương Tư [Bonus 3 End] | Yulsic | PG -13Where stories live. Discover now