Chap 3-2

2.8K 23 3
                                    

thật sự đúng như tớ nghĩ hầu hết 99,99 % các rds đọc part này đều cho là SE ( dù tớ muốn SE thật )

sr mọi người khi ngâm chap hơi lâu mà vừa mới cb đã quăng cái drama tổ bố này ( có ai thấy quen quen ko hầu hết rds đều nói thế )

lúc đầu tớ định end luôn ở đây vì khi ngồi viết cái part này là lúc đang xì-trét toàn tập nên ý định lúc đó là thôi để cho Yul die luôn cho đời nó đẹp rồi khi đọc lại, tớ cũng muốn để vậy luôn chứ không sửa ( chứ quan điểm của tớ là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở. cưới nhau rồi nham nhở lắm người ơi )

but ... vào một ngày đệp giời khi đưa cho các nường edit tớ đã nhận được một loạt sự khủng bố từ hành hạ thể xác cho tới đe dọa về tinh thần nên phải ngồi viết tiếp cái part 2 này

hi vọng rds sẽ hài lòng với cái end này ^^

tối cuối tuần tốt lành ^^

*****************************************

Hồi hai: Ngày Mai Trời Lại Sáng.

Sáu năm sau. Tập đoàn JK.

Jessica đứng bên ô cửa sổ tại căn phòng cao nhất của tòa nhà. Văn phòng của tân chủ tịch mới nhậm chức. Cô chủ nhỏ nhà họ Jung nay đã trở thành người đứng đầu tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Hàn.

Ánh mắt hờ hững lướt nhìn dòng xe cộ nhỏ xíu bên dưới, cô đưa tách trà đang cầm lên môi. Mùa đông năm nay lạnh thật. Dù không thể nhìn thấy nhưng cô cũng biết những người ngoài kia đang ngụp lặn trong mớ áo ấm dày sụ cùng những chiếc khăn quàng cổ che kín cả gương mặt.

Bất chợt, cô chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng của mình. Chiếc khăn trông đã rất cũ, đơn giản với hai màu vàng-cam, không họa tiết cầu kì, tại một đầu chiếc khăn không quá khó để thấy được hai chữ JJ được thêu màu nâu. Chiếc khăn tiệp màu với cái áo len cô mặc bên dưới chiếc vest công sở, cũng với hai màu vàng-cam và hai chữ JJ màu nâu được thêu ngay trên ngực trái, vị trí của trái tim.

Những ngón tay thanh mảnh vờn quanh màu nâu nổi bật ấy, đôi môi Jessica chợt hiện lên nụ cười nhẹ. Cái lạnh thấu xương ngoài kia dường như đã bị đẩy lùi vào một nơi nào đó rất xa …

… phải chi những ký ức năm nào … cũng bị đẩy lùi đi như vậy … cũng bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ như vậy …

… dù Jessica có dùng cả đời cũng chưa chắc quên được.

Những ký ức ấy cứ như cuộn phim quay chậm … luôn sẵn sàng hiện lên trong tâm trí cô … không cách nào phai nhạt …

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho những vết thương lòng ư?

Câu nói đó đã sai rồi.

Nếu đúng, thì tại sao cô không thể nào ngừng yêu con người ấy. Nụ cười cùng hình dung người đó cứ ám ảnh cô suốt sáu năm nay … như cơn ác mộng thật đẹp với người ấy đứng cạnh bên cô, trên môi là nụ cười cô hằng mơ ước sẽ thuộc về mình rồi hình ảnh người ấy bỗng vỡ tan … thành hàng ngàn mảnh nhỏ … biến mất như chưa từng tồn tại.

… và rồi Jessica lại thức giấc, chiếc gối ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt …

Nay nước mắt đã cạn nhưng giấc mơ vẫn tồn tại cứ như vết sẹo không thể xóa bỏ.

[THREESHOT] Tương Tư [Bonus 3 End] | Yulsic | PG -13Where stories live. Discover now