Chương 24

26 0 0
                                    

"Sau đó thì sao hả cha?" Tiêu Tiêu lắc lắc tay của Lăng Dục Vũ: "Tên người xấu đó và pa pa đều giơ sung lên, tiếp theo ra sao?" Sau khi ăn xong, cả gia đình ngồi trong vườn hoa ngắm trăng ăn bánh Trung thu, Tiêu Tiêu cứ bám lấy, muốn nghe cha kể lại hành trình phiêu lưu mạo hiểm của hai người.

"Sau đó ấy à? Sau đó tên người xấu đó và pa pa con bắn mỗi bên một phát, pa pa con bị chấn động bất tỉnh, tên người xấu đó bị pa pa con bắn bị thương nhưng không chết." Lăng Dục Vũ bồi hồi sờ sờ cái tai hơi đỏ lên, ngại ngùng mà đem tình huống phát sinh ban ngày kể đại khái.

Tiêu Hoằng đang ở bên cạnh ăn bánh Trung thu hăng say tinh mắt nhìn thấy cái tai đỏ lên của Lăng Dục Vũ, hà hà, y thích nhất là động đến vết sẹo của người khác, "Hèm, hèm " đằng hắng vài cái: "Tiêu Tiêu, có muốn biết lúc đó cha của các cháu như thế nào không?" Quan sát cái tai càng thêm đỏ của Lăng Dục Vũ, đắc ý mà nói lớn tiếng: "Cha cháu lúc đó ấy à, nhìn thấy pa pa các cháu ngã xuống, tưởng rằng pa pa các cháu bị đạn bắn trúng tim, sợ đến nỗi chân đều mềm nhũn, phải nhờ đến uncle Hoằng của cháu dìu qua xem pa pa các cháu." Nhưng không nói ra, khi mình đuổi tới, thấy em trai ngã xuống, trái tim tựa như ngừng đập, sợ rằng em trai mặc phải áo chống đạn kém chất lượng trong cả triệu cái áo chống đạn, cho đến khi run run kiểm tra thấy em mình một cọng lông cũng không bị thương, mới thở phào một hơi, cứng người ngồi dưới đất hít thở liên tục.

"Anh cũng không cho em biết, Sanh đã mặc sẵn áo chống đạn, với lại hình như anh mới là người sợ đến nỗi phải dựa vào em để đến chỗ Sanh nha." Tức mình trừng mắt tên hồ ly gian trá. Nhìn thấy Sanh ngã xuống, cả người giống như bị mất hết sức lực, còn tên hồ ly này lại đi kiểm tra Sanh, mà không cho mình biết Sanh mặc áo chống đạn.

"Hê hê" Đối diện với đôi mắt tràn đầy vằn máu của Lăng Dục Vũ đang bắn đến làm như không thấy: "Các cháu lúc ấy không có mặt ở nơi đó nên không nhìn thấy đâu, tên Lâm Hồng Trang đó đã bị thương rồi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, làm bộ ngất xỉu, móc ra hai khẩu súng lục định bắn cha các cháu cùng uncle Hoằng bác nha, may là, bác của các cháu hai tay cầm súng." Tiêu Hoằng nói đến phấn khích, đứng lên, giơ hai tay lên mô tả động tác hai tay cùng bắn: "Đoàng, đoàng, đã bắn rớt hai khẩu súng lục của Lâm Hồng Trang." Sùng bái đến nỗi chuyển cả người cả ghế đến bên cạnh Lăng Dục Dương: "Hì hì, anh Dương à, bác của Duệ Duệ à, hôm nào có thể dạy tôi chiêu bắn súng hai tay được không nè?" Để y học xong rồi thì biểu diễn trước mặt Tiểu Văn cũng hay lắm.

Lăng Dục Dương nhìn tên hồ ly ra sức vẫy đuôi, môi mỏng giật giật: "Được thôi, ngày mai anh đến văn phòng của tôi, tôi dạy cho anh." Hắn sẽ không quên 'đại ân' lừa hắn đi Hồng Kông của tên hồ ly kia.

"Hay quá, hay quá, ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ, bái cậu làm thầy." Woa, quá tuyệt vời, nói không chừng đến lúc đó có thể học được thêm nhiều công phu, ở trên giường lật đổ Tiểu Văn, làm một người chồng theo đúng danh nghĩa, ha ha ha ha.

Phương Cạnh buồn cười nhìn theo nụ cười trên môi người yêu, A Dương muốn báo mối thù vặt bị Tiêu Hoằng lừa đến Hồng Kông lần trước, thương cảm nhìn sang Tiêu Hoằng đang cười đến quên trời đất, tin chắc qua ngày mai, Tiêu Hoằng vừa nhìn thấy A Dương đã chuyển sang đi đường vòng rồi. Cầm cái hộp cạnh chân lên, lôi kéo Tiêu Tiêu cùng Duệ Duệ bên cạnh: "Duệ Duệ, Tiêu Tiêu, chúng ta đốt pháo hoa đi." A Vũ cùng Tiểu Sanh ngày hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, vẫn là mang theo mấy cái bóng đèn đặc biệt sáng thì tốt hơn.

Lăng Dục Dương nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của người yêu, hiểu ra mà gật đầu, cùng các cháu trai lên tầng thượng đốt pháo hoa, Tiêu Hoằng ở một bên ngậm lấy một chiếc bánh Trung thu: "Chờ tôi, tôi cũng muốn đi." Hộc tốc đuổi theo thần tượng 'Tay súng thiện xạ' mới của mình lên tầng thượng.

Nhìn theo bóng dáng Phương Cạnh đầy cảm kích, Tiêu Sanh đặt một quả cam đã gọt vỏ vào tay Lăng Dục Vũ, hỏi về nghi vấn mà hôm nay vẫn chưa có cơ hội hỏi: "Anh mang toàn bộ Lăng thị ra giúp em, anh không hối hận sao?"

Nhớ tới ngày hôm nay mình bất tỉnh rồi tỉnh lại, Lâm Hồng Trang băng bó tốt bị cảnh sát áp giải tới phòng bệnh của mình, vừa thống khổ lại thống khoái mà nhìn mình: "Tiêu Sanh, L&M của tao tiêu rồi, thế nhưng Tiêu thị của mày cũng đừng nghĩ sẽ may mắn tồn tại, tao đã sai người công bố tin tức dự án này trì hoãn ra ngoài bộ mặt thành phố, mày cứ nhìn Tiêu thị táng gia bại sản đi, ha ha ha...... Có Tiêu thị của mày chôn cùng, L&M của tao chết vẫn có ích, ha ha ha ha......... Để mày cũng nếm thử một chút đau khổ của ba ba tao năm xưa, ha ha ha ha........." Tiếng cười như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực mình. Cho dù khi đang thực hiện kế hoạch này, đã ngờ tới khả năng sẽ có kết quả này, nhưng đến khi chính tai mình nghe thấy vẫn là đau lòng không thôi, đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp không thua gì sinh mệnh, chính mình cũng không ngoại lệ, nỗi đau khổ tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy Tiêu thị táng gia bại sản trong tay mình này, đã khiến mình rốt cuộc hiểu được tâm trạng đau đớn của tổng tài L&M tiền nhiệm khi lựa chọn tự vẫn.

Đang định nhờ anh hai giúp đổi cốc nước ấm để mình sưởi ấm trái tim nhất thời phát lạnh, lại thấy Lăng Dục Vũ bước vào phòng bệnh, cầm một cái laptop, trên màn hình liên tiếp hiện lên giá cổ phiếu trên thị trường của phố Wall: "Lâm Hồng Trang, L&M của anh quả thực là chết có ích, vì sẽ không có Tiêu thị tranh đua cùng anh ở địa ngục." Để Lâm Hồng Trang nhìn rõ cổ phiếu của Tiêu thị không hề bị rớt giá, cũng khiến Lâm Hồng Trang sau khi đã thấy rõ liền kêu gào: "Không thể nào, Tiêu thị của mày vì sao không sập? Vì sao lại có người ngu ngốc như vậy, bảy năm trước, Tiêu Sanh mày không đếm xỉa đến sự bất ổn của Tiêu thị, giúp Lăng Dục Vũ đoạt lại Lăng thị, bảy năm sau có người còn ngu ngốc hơn, không thèm để ý đến nguy hiểm có thể phá sản mà giúp Tiêu thị, ha ha ha ha, chúng mày đều là lũ điên, vì sao ba ba tao lúc đó lại không có người giúp ông ấy như vậy, vì sao chứ......" Cảnh sát đưa Lâm Hồng Trang đang tâm tình kích động dị thường đi. Tự mình nhìn vào bước đi của cổ phiếu trên màn hình, ngực giống như đang ngâm suối nước nóng toàn giấm, vừa chua xót lại ấm áp, bước đến gần, còn chưa kịp nói gì với Vũ, Vũ đã ngất xỉu trong ngực mình.

"Bác sĩ!... Bác sĩ!......" Đau lòng lo lắng mà quên mất anh trai là thiên tài y học ở ngay bên cạnh, cho đến khi bác sĩ truyền đường glu-cô cho Vũ, nói cho mình hay, Vũ là bởi vì mệt mỏi quá độ mới ngất xỉu giống mình, mới dần bình tĩnh trông chừng bên cạnh anh ấy.

"A Vũ hai ngày hai đêm chưa ngủ, gấp rút điều tra thông tin về L&M và nhà em, tập hợp cổ phần của anh cùng ba ba anh để Hội đồng quản trị thông qua quyết định giúp đỡ Tiêu thị, lại theo sang Mĩ sắp xếp mọi việc, lại nhìn thấy em ngất xỉu trước mặt, cơ thể làm bằng sắt cũng đều phải ngã quỵ" Lăng Dục Dương quan sát em trai đang mê man trên giường: "A Vũ mong muốn nhất chính là có thể trải qua Tết Trung thu nhân viên nguyệt viên(1)"

Xoa nhẹ vành mắt thâm của Vũ, ngẩng đầu kiên định mà thỉnh cầu Lăng Dục Dương rằng: "Có thể tìm người khiêng Vũ lên trực thăng được không ạ? Chúng em bây giờ trở về nhà, khi anh ấy tỉnh lại thì có thể về nhà trải qua một Trung thu nhân viên nguyệt viên thực sự."

... ...

—————————

Đối với thắc mắc của Tiêu Sanh, Lăng Dục Vũ lắc đầu: "Không hối hận, mất đi em anh mới hối hận." Nắm chặt đôi tay kia: "Nếu không có Lăng thị, cùng lắm là bắt đầu lại một lần nữa. Nếu không có em, anh chỉ có thể chờ được luân hồi mới có thể cùng em tiếp tục duyên phận thôi."

"Anh để Lăng thị tham gia vào dự án này, mấy giây nữa sẽ cùng Tiêu thị khuynh gia bại sản đấy, đến lúc đó anh sẽ chẳng còn gì cả."

"Anh có em, có các con, có người thân, không có Lăng thị cùng Tiêu thị, không có nhà lầu xe hơi, chúng ta sống càng thoải mái hơn trước kia. Em thích soạn thảo chương trình, anh thích cắm cơm nấu ăn, em đi, anh sẽ ở nhà lo liệu việc nhà, " ôm lấy thân hình mảnh khảnh này: "Miễn sao đến lúc đó em không chê anh ăn cơm nhuyễn là được."

[REPOST] Chào anh, chồng trước - LazyboneHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin