Chương 17

33 0 0
                                    

"Em cũng hiểu được mình may mắn ra sao khi có được Sanh. Nhưng mà, anh Cạnh, anh đã là đàn ông có chồng rồi đấy nhé. Mấy thứ 'may mắn biết bao' đó anh hai sẽ không để cho anh tơ tưởng đến đâu." Dựa vào bức tường màu trắng đằng sau giá sách bị người ở bên kia đẩy ra, Lăng Dục Vũ từ bên trong đi ra. "Sanh rốt cuộc thừa nhận cậu ấy vẫn còn quan tâm đến em."

"Nếu lúc này Tiểu Sanh tới phòng của em, phát hiện em nghe lén, tin chắc nó sẽ càng thêm 'quan tâm' em đấy." Lăng Dục Dương thong thả nhìn em trai đột nhiên biến sắc chạy về phòng ngủ. Thằng nhóc này, đúng thật là không biết chết sống, ngay cả người của anh mình cũng trêu chọc.

Tiêu Sanh mạnh mở cửa, đi về phía người đang ngủ trên giường kia, nương theo tia sáng thưa thớt xuyên qua rèm cửa sổ, ngồi bên giường quan sát con người khiến mình vừa yêu vừa hận: "Bất luận có trốn tránh thế nào, cho dù em đem tất cả những thứ chứa đựng hồi ức đều ném đi, em cũng không có cách nào quên hết những chuyện đó. Những chuyện ấy em dù có cố tránh né cũng quên không được, giống như em không có cách nào quên anh vậy!" Nâng trong tay khuôn mặt ngủ yên bình: "Thế nhưng, tại vì sao anh nhẫn tâm thương tổn em đến thế này?"

Sanh, anh thà rằng người bị tổn thương là anh, thương tổn em, so với thương tổn anh càng đau đớn hơn. Bị cản trở vì đang giả vờ ngủ nên Lăng Dục Vũ lặng im trả lời ở dưới đáy lòng.

"Tại vì sao ở bảy năm sau anh ngay cả một câu xin lỗi cũng không có còn muốn tranh giành con với em a!" Đối diện với khuôn mặt anh tuấn say ngủ, Tiêu Sanh trút ra câu nói vẫn để trong lòng mà bảy năm qua không muốn nói trước mặt người khác.

Xin lỗi, anh chỉ muốn khiến em chủ động đến tìm anh mà thôi. Sanh, không phải anh muốn tranh giành con cái với em đâu. Đang im lặng trả lời ở trong lòng thì trên mặt đã gặp phải mấy cái tát nhẹ, bên tai vang lên giọng nói bi thương tận tâm: "Anh có biết cái tát năm xưa có bao nhiêu đau không? Anh sao lại có thể trơ mắt nhìn em bị đánh!"

Không phải, nhìn thấy em bị đánh, em cho rằng anh không đau lòng sao? Lăng Dục Vũ không biết nên tiếp tục giả bộ ngủ để nghe lời nói ở trong lòng Sanh, hay là ngồi dậy an ủi cậu bé lớn xác đang đau lòng này, trên mặt lại trúng thêm vài cái tát: "Anh bảo rằng em đang dằn vặt anh, nhưng nếu em không dằn vặt anh, em làm sao có thể xoa dịu nỗi khổ trong lòng em."

Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ vô tri vô giác, Tiêu Sanh nhịn không được lại đánh mấy cái tát: "Tại vì sao, vì sao anh mù mắt như thế, chỉ nhìn thấy được uất ức của mình, lại nhìn không thấy đau khổ của người khác." Vẫn không cảm thấy hết hận, nhớ tới Lăng Dục Dương nói với mình rằng bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho người này, không thể tỉnh dậy nhanh được. Thẳng tay vén áo ngủ của Lăng Dục Vũ lên, hung hăng cắn mạnh lên vị trí tim "Vì sao chuyện anh làm sai, nhưng lại trách người khác vô tình, nếu thực đối anh vô tình, sẽ không thèm nhìn anh lấy một cái."

"Hửm? Tim sao lại đập nhanh như vậy?" Lo lắng thăm dò nhịp tim đập nhanh của người kia.

Sanh, bị em vừa đánh vừa cắn, đàn ông bình thường tim đều sẽ đập gia tốc. Đang ở trong lòng cười khổ, chóp mũi đã truyền đến hương chanh dịu mát, cái trán cũng được cái trán mát lạnh của Sanh đụng vào.

"Không phải là sốt chứ?" Đang định đứng dậy, đi gọi bác sĩ, nhưng lại bị một bàn tay to lớn ấn về giường, kinh ngạc nhìn thấy người vốn đang ngủ như lợn chết mở ra đôi mắt tỉnh táo mà hàm chứa dục vọng tập kích môi mình.

"Bốp"

[REPOST] Chào anh, chồng trước - LazyboneWhere stories live. Discover now