Chương 38: Kế Hoãn Binh

207 4 1
                                    

Edit: Dương

***

Phương Trí Viễn vừa vào nhà, phát hiện ra trong nhà rất yên lặng, chỉ có người giúp việc ở trong phòng bếp làm bữa tối, còn hai người kia không biết đang làm gì.

"Tiên sinh đã về rồi." Người giúp việc đi ra, cười chào hỏi.

"Ừ, hai người bọn họ đâu?"

"Hai người họ ngủ ở trên tầng, có cần gọi bọn họ dậy không ạ?"

"Để tôi đi."

Phương Trí Viễn đi lên tầng, tiếng bước chân bước xuống thảm trải sàn mềm mại, lặng yên không một tiếng động.

Anh ta đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của đèn đường xuyên qua rèm cửa chưa kéo kín. Phương Hành tùy ý nằm ở trên giường, ngủ rất say, khóe miệng lấp lánh, giống như là nước bọt.

Phương Trí Viễn đi tới vỗ vỗ khuôn mặt của Phương Hành, "Con trai, tỉnh tỉnh, dì Tam Tam của con đâu?"

Phương Hành chớp mắt, tiện tay chỉ sang ghế sofa...

Trên ghế sofa màu nâu, Đinh Tam Tam cuộn mình lại, tấm thảm đắp trên người đã tuột xuống hơn nửa, cánh tay cũng vô thức rũ xuống dưới đất, xem ra ngủ cũng rất ngon.

"Tam Tam." Phương Trí Viễn ngồi xổm ở trước mặt cô, nhẹ giọng gọi cô.

Không có phản ứng.

Phương Hành từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bời của mình, "Ba gọi nhỏ quá rồi, xem con này."

Không kịp đợi Phương Trí Viễn ngăn cản, cậu bé liền mở miệng kêu lên: "Dì Tam Tam, mau dậy đi, mau dậy đi!"

Đinh Tam Tam giật mình, thiếu chút nữa lăn từ trên ghế sofa xuống.

Phương Trí Viễn cười đỡ cô, nhìn dáng vẻ cô buồn ngủ mắt lim dim, vô cùng đáng yêu.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Cô lắc lắc đầu, vén tấm thảm ngồi dậy.

Phương Trí Viễn nói: "Bây giờ là bảy rưỡi tối, hai người ngủ từ lúc mấy giờ?"

"Đại khái là..." Đôi mắt Đinh Tam Tam nhìn lên trên, giống như đang cố gắng nhớ lại.

"Hai giờ, cháu và dì bắt đầu ngủ từ hai giờ." Phương Hành ngồi ở trên giường nói.

"Không phải bốn giờ à?" Đinh Tam Tam chớp chớp mắt.

"Đương nhiên không phải, cháu nhớ rất rõ!" Đôi mắt quyến rũ khiến người ta đui mù, tiểu tử Phương Hành này hoàn toàn không hiểu ý của cô.

Đinh Tam Tam xấu hổ đứng dậy, "Cũng muộn rồi, em phải về đây."

"Ở lại ăn cơm đi, cơm đều nấu xong rồi." Phương Trí Viễn cười nói.

"Đúng vậy, cơm nước xong dì cháu ta lại đấu hai ván nữa." Phương Hành vén chăn lên, nhảy qua đây.

Phương Trí Viễn đỡ con trai què chân, nói: "Chân đều như vậy rồi còn muốn chơi, con cho là ai cũng không có lòng cầu tiến như con sao?"

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ