Chương 6

441 4 1
                                    

ANH HÙNG MỘT THỜI CỦA CÔ

Edit: Dương

***

Đinh Tam Tam làm xong phẫu thuật về đến nhà đã là mười một giờ rồi, cả người mệt mỏi, thời điểm đi tới vườn hoa của tiểu khu liền không nhấc chân nổi, cô ngồi ở bên bồn hoa, có vài phút đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mùa xuân đến rồi, bầu trời đêm cũng quang đãng hơn rất nhiều, cô ngửa đầu nhìn vì sao trên bầu trời một lát, rồi mới đứng lên chậm chạp đi về nhà.

Cô ở căn hộ thông tầng [1], mỗi tầng có hai căn, tổng cộng có tám tầng, nhân sự đơn giản, cho nên mọi người quen thuộc cũng rất nhanh. Đinh Tam Tam ở tầng cao nhất, có gác lửng và vườn hoa nhỏ, đắt hơn những căn khác một chút.

[1] Căn hộ thông tầng: thường có ít nhất 2 tầng thông nhau.

Cô từ trong thang máy đi ra, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tay dừng một chút, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.

Một bóng đen cao lớn đứng ở cách đó không xa, khí thế bức người, có chút mùi vị của trộm cướp ban đêm.

Thế nhưng, người bình thường sẽ không có hình thể như thế, Đinh Tam Tam híp mắt nhìn một cái, rất nhanh liền trấn định lại.

"Anh ở đây làm gì?"

Nhìn kỹ trên mặt đất, bảy tám đầu thuốc lá, đủ để chứng minh anh rốt cuộc đã đợi trong thời gian bao lâu.

"Vòng tay của em rơi ở nhà hàng." Anh đi lên trước, đưa vòng tay màu bạc cho cô.

"À, cảm ơn." Đinh Tam Tam nhận lấy, thuận tiện đeo ở trên cổ tay.

Ánh sáng không tốt, nhưng da của cô lại có vẻ rất trắng, giống như có thể phát sáng, vững vàng khóa vòng tay lại trước mắt của anh.

"Bác sĩ không phải là không được đeo đồ trang sức sao?" Anh nhịn không được liền hỏi.

"Tan làm có thể." Cô dựa vào cánh cửa, nói một cách bình tĩnh.

"Vòng tay này... Là anh tặng cho em?" Anh chắp tay sau lưng, muốn chứng tỏ bản thân mình cũng không "ý khác", nhưng cơ thể lại không tự chủ nghiêng về phía trước, hoàn toàn phản bội anh.

Đinh Tam Tam sửng sốt một chút, "Anh chuẩn bị phải đi về sao?" Nói xong, cô bắt đầu cởi vòng tay ra.

Anh đưa tay đè tay của cô lại, "Không phải, anh không phải có ý này."

Đinh Tam Tam cau mày, "Vẫn nên trả lại cho anh, để tránh hiểu lầm."

Nói xong, cô đẩy tay của anh chuẩn bị cởi vòng tay, anh lại gắt gao chế trụ cổ tay của cô, giống như là đang đấu vật vậy.

Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mang theo nghi ngờ không rõ.

Đới Hiến nói: "Đừng cởi ra, rất dễ nhìn."

"Không thể phóng đại ánh mắt của bản thân như vậy." Đinh Tam Tam cười nhạo.

"Là em đeo đẹp." Anh cải chính.

"Vậy anh có thể nới lỏng tay không?"

Tay của anh nhấc lên, thả ra. Nhiệt độ nóng bỏng vừa rời đi, gió lạnh trong nháy mắt thừa dịp xen vào, khiến cho cô không nhịn được rùng mình một cái.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ