Chương 29: Người đàn ông này

Start from the beginning
                                    

Vừa mở cửa, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn hầm ngô, mùi thơm đậm đà.

"Về đúng lúc, rửa tay rồi ăn cơm." Đới Hiến nhìn cô một cái, cười nói.

"Ừ." Đinh Tam Tam cười một tiếng, để túi xuống đi tới nhà vệ sinh.

Dưới ánh đèn ấm áp, hai người ngồi chung một chỗ, trước mặt là ba món ăn một món canh, đơn giản ngon miệng.

"Lần trước em nói sẽ đi HongKong, danh ngạch xác định chưa?" Đới Hiến múc cho cô một bát canh đặt ở trước mặt cô.

"Ừm, xác định rồi, không có em." Đinh Tam Tam cầm cái thìa lên uống một hớp, mắt híp lại, "Thật sự uống ngon."

Đới Hiến cười một tiếng, nói: "Nói dối, rõ ràng là em đi."

Động tác uống canh của Đinh Tam Tam dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Vừa rồi ở dưới nhà vòng tới vòng lui chẳng lẽ không phải đang cân nhắc xem nên nói với anh như thế nào sao?" Đới Hiến nói.

Đinh Tam Tam nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngẩn người.

"Anh có dọa người như vậy sao, khiến em đều không dám theo đuổi giấc mộng của mình, không dám nói thật với anh?" Đới Hiến ngẩng đầu, nhéo nhéo mặt của cô.

"Không phải, là em cảm giác mình rất quá đáng rất không chịu trách nhiệm." Cô lắc đầu.

Đang đến bước ngoặt tình cảm của hai người họ, cô làm sao có thể vắng mặt.

"Có muốn nghe đề nghị của anh không?"

"Ừm."

"Anh nói, cứ đi đi." Anh buông lỏng, tùy ý đặt tay ở trên bả vai của cô.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn anh, "Thật lòng sao?"

"Thật lòng."

"Tại sao?"

"Anh ủng hộ người phụ nữ anh yêu làm chuyện mình thích, cần phải hỏi tại sao sao." Anh cười nói.

Đinh Tam Tam bỏ cái thìa xuống, chuôi thìa gõ vào mép bát tạo ra tiếng vang trong trẻo.

"Anh như vậy khiến em cảm thấy mình càng tệ hơn." Cô nhẹ giọng than thở, hai vai rũ xuống.

Anh đưa tay chống trên bả vai của cô, nói: "Đinh Tam Tam, cố gắng lên."

"Cố gắng cái gì, cố gắng rời xa anh sao?" Nháy mắt một cái, có nước mắt chảy xuống.

Đới Hiến thở dài, ôm cô vào lòng, "Em thật sự là giả vờ kiên cường, anh rốt cuộc đã nhìn ra."

Chóp mũi của Đinh Tam Tam đỏ bừng, "Em không muốn rời xa anh, chúng ta không dễ dàng gì mới đi tới bước này..."

"Anh biết." Anh nghiêng đầu, hôn lên vành tai của cô, dịu dàng nói, "Nhưng lần này không giống vậy, đây là giấc mộng nghề nghiệp của em, em nên đi. Em nghĩ xem, cuộc sống sau này cũng chỉ có hai người chúng ta làm bạn, nếu như không có chuyện khiến bản thân mình hứng thú để chống đỡ, chúng ta còn có thể đi bao lâu? Thì giống như trước đây em ở nhà chờ anh trở lại, nhưng lần này đổi lại là anh chờ em."

Hôm Qua Vui VẻWhere stories live. Discover now