Đinh Tam Tam à, mày tuyệt đối không tự tin như vậy trong mắt Đới Hiến, đáy mắt u tối xẹt qua một tia hoảng loạn, cô giống như kẻ trộm bị bắt được, muốn vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.

Thế nhưng anh rất hấp dẫn ánh mắt xung quanh, ngay cả cô cũng không thể ngoại lệ.

Trương Tiểu Nhàn [3] nói, khi yêu chúng ta cảm thấy người ấy không ai sánh bằng, đó là một loại độ lệch thị giác.

[3] Trương Tiểu Nhàn (3/11/1967): là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Hongkong, bà nổi tiếng với những tác phẩm viết về tình yêu và các mối quan hệ.

Đinh Tam Tam cảm thấy bà ấy nói sai rồi, người đàn ông mà cô yêu, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không gì sánh bằng, cái này đã không còn là độ lệch của mình cô nữa rồi.

"Bác sĩ Đinh!" Đới Khả Dật mở miệng trước tiên, cắt đứt đường lui mà cô ấy muốn làm như không thấy.

"Khả Dật." Đinh Tam Tam hơi vén tóc sau tai, xoay người đối diện với bọn họ.

Đới Hiến chống trên bả vai của Đới Khả Dật, từng bước tiến đến gần cô, mỗi một bước đều cảm thấy dài dằng dặc, mỗi một giây đều cảm thấy dư vị vô tận.

Hai năm rồi, ngoại trừ lúc anh nằm trên giường bệnh bị thuốc mê làm cho không biết cảm giác xung quanh, đây là lần đầu tiên vợ chồng bọn họ gặp lại sau khi ly hôn.

"Tam Tam." Một bước cuối cùng vẫn chưa hạ xuống, đột nhiên có giọng của một người đàn ông khác xen vào.

Đinh Tam Tam càng thêm quẫn bách, cô hối hận mình không rời khỏi đây sớm một chút.

"Trí Viễn." Mũi chân cô khẽ động, quay đầu nhìn về phía người đàn ông xuất hiện ở bên trái.

Anh ta mặc tây trang, thắt cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt ôn hòa khí chất ưu nhã, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ không phú thì quý.

"Tan làm chưa? Anh đến đón em đi ăn tối." Anh ta dường như cũng không chú ý đến tình huống của bên này, cười cười đi tới.

Trong mũi Đới Khả Dật phát ra tiếng xem thường, đỡ Đới Hiến xoay người rời khỏi, mặc dù người phía sau cũng không hề tình nguyện.

"Bọn họ là ai?" Phương Trí Viễn tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Bệnh nhân." Đinh Tam Tam giải thích lời ít ý nhiều.

"Tan làm chưa?" Anh ta thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cô.

"Còn nửa tiếng nữa, anh chờ em thêm một chút." Đinh Tam Tam giống như tùy ý nhìn về phía đồng hồ trên vách tường, nhìn thấy người dần dần biến mất ở cửa phòng bệnh.

"Được, anh chờ em." Phương Trí Viễn cười nói.

Đới Khả Dật nôn nóng gãi gãi tóc của mình, nhìn người trên giường có chút ủ rũ.

"Anh họ..."

"Anh ta có tốt với cô ấy không?" Anh ngẩng đầu hỏi.

"Em làm sao biết được." Đới Khả Dật bĩu môi.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ