Chap 12:

868 97 20
                                    

Rào...Rào...

Mưa rơi...

Một ngôi mộ đơn sơ, ở một nơi vắng lặng, không hề có một chút dấu vết của sự sống...

"Mana..." Allen bước tới gần ngôi mộ, trên tay là bó hồng xanh. "Con đã trở lại rồi đây, Người có nhớ con không?"

Ngôi mộ thấm đẫm nước mưa, trên bia đá, một hàng chữ khắc tay "MANA WALKER" cho biết chủ nhân ngôi mộ là ai.

"Mana, Người có giận con không?"

"Mana, Con sống tốt lắm!"

"Mana...Người đâu còn có thể nghe thấy con nữa..."

"Mana...Ký ức về quãng thời gian hai ta bên nhau, Người còn nhớ không?"

"Mana...Trả lời con đi...Kiếp trước, Người đã nhớ ra mà..."

"Mana... Đôi khi con tự hỏi, liệu Mana đã ở bên con lúc đó có thật là Mana không... Hay đó chỉ là ai đó... Hay chỉ do con tưởng tượng ra... Nhưng con biết, Người là thật!"

"Mana...Dù chỉ là một phần ý thức còn sót lại, dù bây giờ, Người đã tồn tại dưới thân phận khác, nhưng con vẫn muốn nói...!"

Dưới trời mưa, cậu bé với mái tóc trắng ngồi kế bên ngôi mộ lạnh lẽo, ôm lấy một bó hồng xanh, một bên mắt có hình xăm màu đỏ mỉm cười thật tươi.

Dưới trời mưa, cậu bé với mái tóc trắng ngồi kế bên ngôi mộ lạnh lẽo, ôm lấy một bó hồng xanh, một bên mắt có hình xăm màu đỏ mỉm cười thật tươi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cảm ơn Người...Vì những gì Người đã trao cho con, Mana! Con yêu Người nhiều lắm!"

----------------//----------------

"Cậu chủ vừa đi đâu vậy, ướt hết rồi!" Dean nhẹ nhàng dùng khăn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ướt sũng của Allen và bế cậu lên.

"Dean..." Allen từ từ nhắm mắt lại. "Mất đi những người quan trọng với mình khiến ta đau lắm!"

"..." Dean ôm chặt lấy Allen.

"Ngực ta đau lắm, đau như muốn nổ tung vậy! Nên...Đừng rời bỏ ta, được không? Mọi người ở đây, ta không muốn mất thêm một ai nữa!" Allen nức nở.

"Chúng tôi sẽ không làm vậy đâu! Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu chủ mà!" Dean trả lời. "Nên, cứ việc khóc đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu chủ, nên xin cứ thoải mái mà khóc lên!"

"Ư...OAOAOAOA!!!!!!!!" Allen khẽ run rẩy, rồi bật khóc lớn. Cậu khóc, vì Mana, vì những đau đớn mà cậu đã chịu đựng, kìm nén vì không muốn bất kỳ ai thấy sự yếu đuối này. Nhưng giờ đây, cậu đã có thể khóc thật to, vì có những người sẵn sàng bảo vện sự yếu đuối này.

 Nhưng giờ đây, cậu đã có thể khóc thật to, vì có những người sẵn sàng bảo vện sự yếu đuối này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Đúng rồi, hãy khóc thật to, cậu chủ!" Dean mỉm cười. "Cậu không cần gánh chịu một mình nữa, chúng tôi sẽ thay cậu chia sẻ gánh nặng này!"

Ở góc khuất nơi Allen không chú ý, có những con người đã nhìn và nghe thấy hết mọi việc.

Họ nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, như thể bầu trời đang khóc vậy...

Nhưng...sau cơn mưa, ta sẽ lại thấy ánh sáng ấm áp của ngày mới...

Và ngày mai lại đến...

Thế nên, cậu chủ à, khi ngày mai đến, hãy tiếp tục mỉm cười, cậu là ánh sáng của chúng tôi, là người đã cứu rỗi chúng tôi.

Bảo vệ cậu, là trách nhiệm của chúng tôi, chia sẻ gánh nặng trên vai cậu, là việc cần làm, khiến cậy luôn hạnh phúc và tươi cười chính là nhiệm vụ quan trọng hơn cả tính mạng của chúng tôi.

----------------//----------------

"Thế nào rồi?" Alecia hỏi khi thấy Dean bước vào phòng khách.

"Cậu chủ đã uống trà gừng và đi ngủ rồi!" Dean ngồi xuống. "Tôi có cho ít thuốc ngủ, nên đến sáng mai cậu chủ mới dậy được!"

"Vậy sao..." Zen châm lửa đốt một điếu thuốc.

"Bọn tôi lo lắm đấy, cậu chủ khóc nhiều như vậy mà..." Monica thở dài.

"Cậu chủ đang dần mở lòng với chúng ta..." Dean nới lỏng cổ áo. "Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ cần nhớ một điều!"

"Làm tất cả mọi việc vì cậu chủ, dù cho có chết, cũng phải bò dậy..." Zen nói.

BỐP!!!! Dean ném nguyên một quyển sách vào mặt Zen.

"Không được bỏ mạng, cậu chủ không muốn mất thêm một ai đâu!" Alecia lườm Zen. "Ưu tiên bảo vệ cậu chủ và tính mạng của bản thân đã!"

"Chuyện đó cần phải nói nữa sao?" Monica cười. "Vì cậu chủ, có bảo tôi sống thì dù trời có sập thì tôi vẫn sẽ ở bên cậu chủ!"

"Haha... Có vẻ như tôi cũng không cần nói nhiều, vì chúng ta đều có cùng một nguyện ước duy nhất!"

Ba người còn lại đều mỉm cười, mỗi người nâng một ly rượu trên tay. Khẽ nâng lên, họ đồng loạt uống cạn nó.

Nguyện hy sinh một đời, chỉ mong Người được hạnh phúc, cậu chủ.

[D.Gray-man] Cuộc sống mớiWhere stories live. Discover now