Chap 6

1.6K 140 55
                                    


Vì xảy ra cuộc đụng độ với Lenalle, Allen quyết định ngừng cuộc chơi lại vì lo rằng những cuộc đụng độ tương tự thế này sẽ xảy ra. Gửi một thông báo nhỏ đến Bá tước Ngàn Năm qua quả cầu, rồi vô hiệu hoá chức năng của nó, và khởi động chức năng tự huỷ sau khi bọn họ nhận được tin nhắn.

Chọn hình dáng quý tộc như thường, chỉ để cho mái tóc dài đến ngang lưng, buộc lại bằng sợi ruy-băng trắng, che đi con mắt trái, đảm bảo không còn sơ sót gì, Allen lên tàu về nhà.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu bé!" Một bà lão dắt một bé trai bước đến, quần áo cả hai tuy hơi bẩn nhưng không đến mức khó nhìn. Allen hơi ngạc nhiên nhìn cả hai, không nhớ nổi mình đã gặp họ khi nào.

"Anh ơi, sợi dây chuyền anh tặng cho bà và em bị vỡ mất rồi! Em xin lỗi!" Cậu bé giơ ra một cái lọ nhỏ đựng mớ bạc vụn nát.

"Ra là hai người!" Allen giật mình nhớ ra hai bà cháu. "Chuyện gì đã xảy ra với hai cây thánh giá vậy ạ?"

"Quê nhà của chúng ta bị Akuma tấn công, mọi người gần như chết hết, chỉ còn một số ít còn sống đến khi có người đến cứu! Hai chúng ta may mắn thoát chết nhờ hai cây thánh giá này! Bà lão buồn bã kể.

"... Xin lỗi, cháu không nên hỏi đến..." Allen nhẹ giọng.

"Đừng nói thế, nếu cháu không tặng cho bà cháu ta sợi dây chuyền này thì e rằng..." Bà lão mỉm cười. "Ta phải cảm ơn cháu mới đúng!"

"..." Allen nhìn bé trai, khẽ hỏi. "Em tên gì?"

"Em là Riku!" Riku cười trả lời.

"Riku, em có thích phép màu không?" Allen hỏi.

"Tất nhiên là có ạ!" Riku tò mò. "Anh có biết làm phép màu không?"

"Em nhìn trên cổ mình đi!" Allen xoa đầu Riku.

"B-Bà ơi... Sợi dây..." Riku ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền Thập tự giá trên cổ mình và quay sang khoe với bà mình. "Bà cũng có kìa!"

"Làm sao mà..." Bà lão giật mình nhìn cái lọ, bên trong trống trơn. "Đây là... Phép màu!"

"Anh, anh là phù thuỷ ạ?" Riku hỏi.

"Lớn lên em sẽ hiểu!" Allen xoa đầu Riku. "Bà có dự định gì sắp tới không?"

"Ta có một đứa con trai vốn là quản gia của một quý tộc, do bị vu oan mà phải bỏ việc, mẹ đứa trẻ này đã qua đời vì bệnh tật. Ta định tới Luân Đôn ở cùng nó, thuận tiện bán chút bánh kiếm sống!" Bà lão thở dài.

"Con trai bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Allen hỏi.

"Năm nay thằng bé mới 35 tuổi thôi! Nhưng nó đã làm quản gia được gần 10 năm rồi đấy!" Bà lão mỉm cười.

"Vậy à..." Allen nhìn khung cảnh bên ngoài (Dù chả ngắm được gì). "Cháu muốn gặp chú ấy!"

------------------------Đến Luân Đôn----------------------------

Allen đi theo hai bà cháu đến một căn nhà nhỏ cũ nát nhưng vô cùng sạch sẽ. Một người đàn ông tóc đen đang cố sửa lại tấm kính cửa sổ.

[D.Gray-man] Cuộc sống mớiWhere stories live. Discover now