Chap 7:

1.3K 128 36
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, những bông hoa đung đưa theo gió, chim hót líu lo, khung cảnh yên bình...

Mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp, vài đứa trẻ cầm dao nĩa giúp mẹ mình dọn bàn ăn...

Dean nhẹ nhàng đánh thức cậu chủ nhỏ dậy, và bắt đầu pha trà...

"Hôm nay trời đẹp thật! Một ngày thích hợp để đi dạo, đúng không Dean!" Allen mỉm cười nhận lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm.

"Vâng, khí trời rất tốt, và yên bình..."

"CHẠY NHANH LÊN NÀO!!!! CÁC CẬU LÀ CON RÙA SAO?? HÔM NAY TÊN NÀO KHÔNG CHẠY ĐỦ 100 VÒNG THÌ ĐỪNG MONG ĐƯỢC ĂN SÁNG!!!!!"

RẦM BINH BANG XOẢNG Á Á Á Á !!!!!!!!!!!

"Hoặc là không yên tĩnh chút nào!" Dean mỉm cười, nhưng trán anh bắt đầu nổi gân xanh.

"TÊN KIA, CẬU GỌI ĐÂY LÀ ĐÁNH ĐẤM Ư?? MAU VỀ NHÀ BÚ SỮA MẸ ĐI!!!"

"Xem ra tôi cần đi nói chuyện với Alecia một chút, cậu chủ có muốn dùng bữa sáng ở trong phòng luôn không?" Dean mỉm cười, nhưng hắc khí toả ra từ người anh cho thấy anh đang cực kỳ tức giận.

"Á Á Á Á Á!!!!!" XOẢNG!!!!

"Cái kính thứ 162 trong tháng!" Allen bình tĩnh đếm. "Nhớ trừ tiền lương của Alecia đấy!"

"Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ 'nhắc nhở' Alecia thật kỹ điều đó!" Dean mỉm cười.

"Anh cứ đi đi, và hãy mang bữa sáng đến phòng làm việc của tôi!" Allen mở tờ báo ra đọc. "Đừng quên cho Timcapy ăn đấy!"

"Vâng, tôi nhớ rồi!" Dean cúi chào rồi vội vã rời đi.

Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng vỡ kính và tiếng đánh nhau vẫn vang lên không dứt, cho đến khi những bà mẹ phải mang nồi ra nện vào đầu mấy tên to mồm - mà Allen dám chắc đó là tác phẩm của Dean, thì mới xem như yên tĩnh.

"Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây!" Allen gấp lại tờ báo, uống nốt tách trà rồi mới bước vào phòng tắm. Ít phút sau, cậu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc xem xét thiệt hại sáng nay.

Dean và hầu gái mang bữa sáng tới trước cửa phòng, nhìn đồng hồ cho đến khi nó vang lên vài tiếng 'Bằng bằng' mới gõ cửa ba lần.

"Vào đi!" Allen buông tờ văn kiện xuống, nói lớn.

"Tôi xin phép!" Dean mở cửa bước vào, nhận lấy khay đồ ăn từ hầu gái mang vào.

"Hôm nay có bánh à?" Allen nhìn cái khay, hơi nhướn mày.

"Bánh bơ mật ong, loại cậu chủ thích nhất! Kèm theo một ly sữa không đường!" Dean mỉm cười.

"Bà Anna làm đúng chứ?" Allen cầm lấy một cái bánh ăn một miếng. "Nó không có nhiều bơ, mật ong trộn với vài giọt chanh... Ngon lắm!"

"Mẹ của tôi luôn tìm cách thay đổi công thức làm bánh, dù có vài lần thất bại, lần trước tôi đã ăn nhầm một cái bánh đầy bơ và phomai, nó béo ngậy đến mức tôi phải uống mấy bình trà mới đỡ!" Dean rùng mình.

"Hn... Sao anh không để Alecia ăn thử những cái bánh đó? Biết đâu ông ta sẽ biết sám hối vì đã phá quá nhiều đồ!" Allen mỉm cười. "Và nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bếp còn vài cái bánh sữa nhân thịt heo trộn nước sốt ớt đỏ ăn kèm với cà ri hải sản nhỉ???"

[D.Gray-man] Cuộc sống mớiWhere stories live. Discover now