Chương 19

5.6K 471 149
                                    

Editor: Búm

Note: Do không có beta nên rất xin lỗi các bạn, nếu có những lỗi sai chính tả ào xin hãy báo lại cho mình. Cám ơn! ^^

Harry buồn bực nghĩ tới bản thân và những lời mà Dumbledore vừa nói, không khỏi khịt mũi. Cậu lúc này đang được Draco ôm tới kí túc xá của Slytherin, nhưng tâm tình đặc biệt không thoải mái.

Draco hình như cũng hiểu rõ tâm trạng của cậu, thản nhiên nói: "Harry, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng không có thiệt hại gì."

Harry gật gật đầu, nhưng vẫn tức giận bất bình nói: "Dumbledore thật sự là quá tinh ranh rồi."

Draco nhún vai tỏ vẻ không sao cả: "Dù sao ông ấy trên thực tế cũng không có lợi thế gì."

Harry thở dài: "Dumbledore mà cũng phải van cầu xin chúng ta cố gắng giúp đỡ hết sức."

Draco cười cười nói: "Nhưng chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ hết sức không phải sao? Hơn nữa cậu yêu cầu các thành viên của Hội phượng Hoàng đều phải nghe theo chúng ta, lúc đó cậu không chú ý tới vẻ mặt của Dumbledore sao? Có thể thấy Lão Hồ Ly lộ ra cái vẻ mặt tươi cười cũng thật khó khăn."

Harry suy nghĩ một chút, sắc mặt từ từ tốt lên.

Draco tiếp tục nói: " Hơn nữa cậu cũng đã lừa cho Dumbledore một vố rồi sao? Sau này các giáo sư khác cũng không thể trừ điểm nhà hay cấm túc mỗi khi chúng ta vi phạm nội quy, còn có tất cả chuyện về Voldemort, Dumbledore đều phải lo hết."

Harry khẽ cười lên, đối với chuyện này tỏ vẻ hài lòng.

Đột nhiên hai người nhìn thấy một con chó đen khổng lồ vừa sủa vừa chạy như điên về phía họ, chính là Tiểu Hắc, phía sau đuổi theo là vẻ mặt cứng ngắc của Snape. Thấy hai người bọn họ, cơ mặt ông có giãn ra một chút, nhưng vẫn dùng thanh âm băng lãnh tiêu chuẩn của Snape mà nói: "Ta thấy vô cùng nuối tiếc khi không nhìn thấy xác hai đứa."

Draco và Harry nhìn nhau cười, cùng đồng thanh nói với Snape: "Cám ơn sự quan tâm của thầy, giáo sư."

Snape hừ lạnh, không nói chuyện nữa, chỉ có khuôn mặt có chút không tự nhiên quay đi. Ngược lại Tiểu Hắc bên cạnh vui mừng sủa một tiếng, nhào đến dùng nước miếng giúp hai người rửa mặt.

Nhìn Harry bật cười còn Draco bên cạnh đang hổn hển mắng to, ngay cả Snape vạn năm mặt lạnh cũng phải mỉm cười, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Cứ như vậy, ba người một chó đi về kí túc xá.

Nhưng Merlin còn hào phóng tặng bọn họ thêm một niềm vui nho nhỏ nữa. Bọn họ vừa mới tới khúc quanh đã nhìn thấy mái tóc đỏ rục đặc trưng của Ron Weasley.

Ron hình như đang tìm kiếm cái gì đó, hai người đến gần mà cũng không phát hiện. Harry nghe thấy Ron đột nhiên vui mừng reo to, có vẻ như bắt được cái gì đó, một con chuột, Harry biết đó là thú cưng của Ron, Scabbers. Ron giữ lấy Scabbers quay người lại, vừa nhìn thấy Draco và Harry đã lộ ra vẻ chán ghét không thèm che giấu, nhưng biểu cảm chán ghét này cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì đột nhiên Scabbers kêu ầm lên, cắn cho Ron một cái.

[Drarry] Because of youWhere stories live. Discover now