Chương 14: Harry kì quái

5.3K 505 26
                                    

Editor: Búm

Beta: Chym

Draco cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất rất lâu, trong mộng tràn đầy tuyệt vọng, vô số bùa chú ở khắp nơi, trong không khí tràn ngập hơi thở chết chóc. Cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, mỏi mệt thống khổ vô cùng. Dường như không có gì, chỉ trừ chết đi mới có thể giúp cậu thoát khỏi giấc mộng này.

Ở chỗ nào đó rất xa bỗng truyền đến tiếng nhạc, lại mơ hồ có chút ánh sáng. Draco thử thăm dò bước về phía đó một bước, liền cảm thấy đau đớn và mệt mỏi giảm bớt, ngay lập tức bị hấp dẫn, không tự chủ được mà bước tiếp. Bước này nối tiếp bước kia, thân thể bước đi trong vô thức.

Cậu thấy ông nội đã qua đời năm cậu sáu tuổi. Bộ dáng ông nội trẻ tuổi mà cậu mới chỉ được nhìn qua bức họa, đang đứng ở nơi đó, không giống với một Malfoy bình thường luôn cao ngạo mà mỉm cười thân thiết, hiền lành. Hơn nữa bên cạnh còn có bà nội mà trước đây cậu luôn thích ôm, đang vẫy tay gọi cậu. Draco cảm thấy cổ họng mình khô rát, ánh mắt có chút mơ hồ, không tự chủ được vươn tay muốn chạm vào ông bà đang đứng ở kia.

Nhưng không biết tại sao, cậu đột nhiên nghe thấy từ đáy lòng một giọng nói rất vội vã, nhắc nhở rằng cậu đã hứa với người khác cái gì đó rất quan trọng, cậu đã hứa cái gì đây?

Draco đi chậm lại, cố gắng tự hỏi. Là ai nhỉ? Cậu đã hứa với ai một điều rất quan trọng, nhưng tại sao cậu lại không nhớ gì cả?

Ở một nơi nào đó truyền đến tiếng kêu, tỏ rõ cả lo lắng, bi thương, tuyệt vọng: "Draco!"

Người nào nói mà khiến cậu cảm thấy thương tâm như vậy? Tại sao khi thấy tiếng gọi này thật đau thương, cậu lại cảm thấy tim mình quặn thắt? Là ai, là ai?

Draco lo lắng, thanh âm kia từ phía sau vọng đến, mang theo tiếng khóc nức nở, phảng phất vị mặn ẩm ướt của nước mắt: "Cậu đã hứa, đã hứa sẽ không chết, mau tỉnh lại đi..."

Phải không? Cậu đã hứa điều này? Draco giật mình, cậu đã hứa phải sống sót...Cậu đã hứa sẽ vĩnh viễn không rời đi.

Cậu còn hứa, sẽ vĩnh viễn bảo vệ nam hài kia, Harry...

Sắc xanh lá ôn nhu bao trùm lấy cậu. Đó là màu sắc đôi mắt của Harry, là màu sắc cậu rất thích. Không hề có chút giả dối, hoàn toàn đơn thuần, mà lại đầy vẻ quật cường, ôn nhu xanh biếc, chính là màu sắc đôi mắt của Harry.

Draco – ý thức dần thanh tỉnh, cố gắng mở mắt.

Trước mắt một màu trắng như tuyết, cậu lập tức hiểu mình đang ở đâu, bệnh thất. Cậu nghiêng đầu, lại thấy bên cạnh giường có một mái tóc bù xù hỗn loạn đen nhánh.

Draco khẽ cười, cố gắng vươn tay. Cậu không có mấy khí lực, mất máu quá nhiều khiến toàn thân suy yếu, nhưng vẫn cố gắng đặt tay lên mái tóc đen mềm mại hỗn loạn, nhẹ nhàng vuốt ve. Harry, tớ đã về.

Khi cậu vuốt ve, nam hài bên giường giật mỉnh tỉnh giấc, có lẽ cũng bởi vì bất an mà ngủ không sâu, hơi mê mang mở cặp mắt xanh biếc, nhìn khuôn mặt Draco tuy vẫn tái nhợt nhưng đang mỉm cười. Draco nhìn thấy trong đôi mắt kia lộ ra vài tia vui sướng phát cuồng: "Draco! Cậu đã tỉnh!"

[Drarry] Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ