Chương 18

Mulai dari awal
                                    

Harry không khỏi run nhẹ. Phía bên kia, tất cả những quân cờ đều không có khuôn mặt. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Harry thấp giọng hỏi.

"Rất rõ ràng, không phải sao?" Draco nói: "Chúng ta phải đánh cờ để đi qua căn phòng này."

Bởi vì đằng sau hàng quân cờ màu trắng, cậu đã nhìn thấy một cánh cửa.

Draco nhíu nhíu mày, vỗ vỗ quân cờ kỵ sĩ màu đen bên cạnh. "Chúng ta phải cùng các ngươi đánh cờ?."

Quân cờ kỵ sĩ màu đen không có khuôn mặt, chuyển hướng Draco gật đầu, Draco lại nhíu mày chặt hơn. "Như vậy, rất tốt, Harry, cậu làm quân vua, tớ sẽ làm quân hậu..." Cậu vừa dứt lời thì hai quân cờ đó đi xuống khổi bàn cờ, nhường lại hai vị trí trống.

"Tại sao?" Harry nhanh chóng nói: "Quân hậu là quân dễ gặp nguy hiểm nhất bàn cờ."

Draco nhướng mày đáp: "Nhưng cũng là quân hữu dụng nhất. Tốt lắm Hary. Không bẳng chúng ta đổi quân cờ, cậu chắc chắn chơi cả trăm lần cũng chẳng thể thắng."

Harry tức giận đi lên bàn cờ, quyết định không cùng Draco nói chuyện. Nhưng chính cậu cũng không phát hiện, trong tiềm thức cậu luôn cho rằng Draco nhất định sẽ thắng.

Khả năng đánh cờ của Draco không hổ là thế hệ người kế thừa gia tộc trẻ tung trí tuệ. Cậu vô cùng thành công chỉ huy con cờ đem quân trắng giết cùng diệt tận. Cách chơi cờ của cậu cũng đậm phong cách Slytherin, bẫy lồng bẫy, vừa chơi liền biết giáo sư McGonagall đã tạo ra bàn cờ này không thể cùng cậu so tài. Mỗi khi Draco sắm vai quân hậu giết chết một con cờ, cậu liền không chút lưu tình thẳng tay phang chúng đổ vỡ tan nát, vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Rất nhanh, Draco đã đứng trước mặt quân vua trắng. Quân vua tháo vương miện, quăng xuống dưới chân Draco. Draco hài lòng cười: "Harry, chúng ta đi thôi."

Harry nhìn hắn một cái: "Còn chê tớ có khuynh hướng bạo lực cơ đấy!"

Draco cười đến quỷ dị: "Cái này gọi là phu xướng phụ tùy*."

"Phu xướng phụ tùy!" Harry thét chói tai.

Draco nhướng mày mỉm cười. "Đó là dĩ nhiên, quốc vương bệ hạ, ngài không thưởng cho hoàng hậu vì ngài mà đấu tranh anh dũng sao?"

Harry mặt đỏ bừng. Thật may bọn họ cũng đã đến một căn phòng khác.

Harry đẩy cửa ra. Một mùi hương mốc meo xộc thẳng vào mũi, khiến hai người phải dùng tay áo che gần kín mặt. Nhìn đến chảy nước mắt, hai người mới có thể thấy rõ ràng. Phía trước mặt, một con quỷ khổng lồ nằm xoài trên sàn.

Nhưng trên đầu nó có một vết thương chảy máu ròng ròng, nằm im không nhúc nhích. "Tớ thật có chút cao hứng, chúng ta không cần phải đánh nhau với nó." Harry nhón chân cẩn thận đi vòng qua con quỷ khổng lồ, nhẹ giọng nói. Draco nhìn qua là biết không có tâm tình, cũng không thể trách quỷ khổng lồ để lại cho cậu kí ức gì tốt đẹp.

"Nhanh lên một chút, tớ thở cũng không dám nữa!" Harry đẩy cánh cửa tiếp. Hai người gần như đều không dám nhìn xem bên trong có gì. Nhưng ngoài dự đoán, căn phòng cũng không có gì dọa người, chỉ có bảy chiếc bình to nhỏ khác nhau xếp thành một hàng trên chiếc bàn gỗ.

[Drarry] Because of youTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang