Chương 14: Harry kì quái

Start from the beginning
                                    

Lo lắng đã mấy ngày, nam hài nhào lên giường, ôm chặt lấy cậu: " Tớ còn tưởng cậu sẽ..." Cậu không nói được nữa, vùi đầu vào ngực Draco nức nở khóc.

"Không phải tớ đã hứa với cậu, sẽ không rời cậu mà đi, không phải sao?" Trấn an cơn run rẩy của Harry, Draco ôn nhu nói: "Hơn nữa tớ rất mong muốn được bảo vệ cậu. Nếu phải lặp lại lần nữa, tớ sẽ vẫn làm như vậy."

Harry đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên mặt nước mắt còn chưa khô, nhìn Draco chằm chằm một lúc, rồi lắp bắp đứng lên: "Draco, tớ đột nhiên nhớ ra tớ còn có việc phải đi, cậu cứ cố gắng nghỉ ngơi đi nhé!"

Vừa dứt lời, Harry đã buông Draco ra, nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh trong cái nhìn kinh ngạc của Draco.

Hỏi bà Pomfrey biết mình hôn mê liền năm ngày, phải viện đến bao nhiêu người và dược mới có thể còn sống, dĩ nhiên Draco bị bà Pomfrey quở trách tối tăm mặt mũi, chỉ trích cậu không biết quý trọng tính mạng mình. Draco phải cố lắm mới có thể ngăn mình nhắc nhở bà, nếu như cậu để ý tính mạng, thì hẳn bà đã bớt việc rồi, cậu và Harry sợ rằng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Vì bà Pomfrey kiên trì ép buộc, cậu còn phải ở lại bệnh thất nghỉ ngơi ba ngày, để bà thuận tiện quan sát tiến triển. Dù vậy, biết được Draco tỉnh lại, bà Pomfrey cũng không thể ngăn học sinh khác đến thăm Draco. Không biết tin tức đối đầu với quỷ khổng lồ truyền ra thế nào, mà rất nhiều học sinh đối với Draco rất mực sùng bái, quà Draco nhận được đã sắp phủ kín cả căn phòng.

Nhưng Harry một lần cũng không đến thăm, cũng không tặng quà cho cậu. Điều này làm cho Draco lo lắng, Harry đã xảy ra chuyện gì?

Vì Draco kiên trì thuyết phục, bà Pomfrey đành thả cậu ra ngoài vào sáng sớm ngày thứ ba. Draco mừng rỡ vội vã trở về phòng ngủ. Căn cứ vào kinh nghiệm của cậu, Harry giờ này tuyệt đối chưa thức dậy. Nhưng khi cậu trở về đến nơi, Draco sợ đến ngây người. Trong phòng ngủ chỉ còn đồ của cậu, Harry cùng toàn bộ đồ của cậu ấy đã biến mất!

Draco kinh ngạc hỏi tung tích của Harry qua đàn anh Langton*. Đàn anh Langton liền nói cho cậu biết là do Harry đòi đổi kí túc xá, trong Slytherin vừa vặn còn đúng một phòng trống, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là cho Harry dọn đến phòng đó.

Vừa kinh ngạc, thương tâm lại cả tức giận, Draco không nói một lời xông vào phòng ngủ mới của Harry, đùng đùng đá văng cửa, nhưng bên trong không có ai. Càng làm cậu đau lòng hơn chính là, đồ dùng sinh hoạt của Harry không hề có bóng dáng cậu, Harry không hề lấy đồng hồ báo thức và đệm giường cậu chọn cho. Tựa như trong cuộc sống của Harry chưa từng có cậu.

Draco nhớ lại phòng ngủ của mình, trên giường có một cái túi giấy. Bên trong chính là đồ Draco chọn cho Harry, còn cả chiếc nhẫn Harry vẫn đeo.

Draco phát hiện mình đang run rẩy, không biết là thương tâm nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Cậu xoay người chạy đến lớp học Độc dược. Cậu muốn tìm Harry để hỏi cho rõ ràng!

Thở hổn hển xông vào lớp học, cậu liền thấy Harry đang núp ở một góc phòng, lẳng lặng liếc nhìn sách độc dược mà cậu ấy vốn ghét nhất. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Harry đã khôi phục bộ dáng lần đầu tiên gặp gỡ – tái nhợt, nhỏ gầy, toàn thân toát ra sự đau thương.

[Drarry] Because of youWhere stories live. Discover now