Chương 2 - Diện kiến cha của Draco (1)

Start from the beginning
                                    

Lucius : Được rồi, được rồi, ta hiểu.

Giọng nói lạnh lùng của Lucius một lần nữa vang lên : "Thế, Dragon của ta, hãy nói cho ta biết là bây giờ con có thể theo ta về nhà được chưa?

Draco chỉ chờ có vậy , nó nói nhanh ý định của mình, " Thưa cha, con muốn Harry về cùng chúng ta, cậu ấy ở đây bị ngược đãi.."

"Này, cậu bé! Cháu nói chuyện cho cẩn thận , sao có thể nói chúng ta ngược đãi nó chứ? Gia đình chúng ta đã nuôi dưỡng nó suốt bao năm nay đó chính là sự nhân từ lớn nhất rồi! Cái thằng dơ bẩn này..."Vernonkêu to một tiếng ,sau đó im bặc hoàn toàn khi thấy cây đũa phép của Lucius đang chĩa thẳng về phía mình : "Câm miệng." Đôi con ngươi của Vernon đảo nhanh một cách điên cuồng, lô rõ sự kinh hoàng nhưng ông ta cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngậm chặt miệng lại.

"Thế thì, Dragon của ta , con kiên quyết muốn đem 'Đứa trẻ sống sót' này đi cùng à?"

Draco không nói gì, chỉ nhìn cha mình ,sự kiên quyết hiện rõ trong mắt nó.

Lucius dùng tay xoa xoa thái dương , chậm rãi nói : " Được rồi, ta nghĩ chúng ta cần hỏi ý kiến của Potter một chút . Vậy thì, Mr Potter , cậu có đồng ý theo Dragon của ta về sống cùng không? Ta có thể giành quyền làm người giám hộ tạm thời của cậu."

Không cần đợi Harry trả lời, Vernon một lần nữa lên tiếng : " Ngài muốn dẫn nó đi sao? Thật tốt qua, tôi đã phải chịu đựng thằng ôn dịch quái gở này lâu rồi, thế đấy ngay bây giờ hãy đem nó đi! Các ngài......" Vernon đột nhiên không nói được tiếng nào thêm nữa, ông ta hốt hoảng vội vã đưa tay nắm lấy cổ mình nhưng không cách nào nhổ ra nổi dù chỉ một tiếng, dì và Dudley chứng kiến cảnh tượng đó hét ầm lên kinh hãi, hai người chộp lấy cánh tay của Vernon rồi nhanh chóng kéo ông ta lên lầu. Lucius lười biếng thu lại đũa phép, nhìn về phía Harry.

Harry hơi lùi lại, nhìn qua Draco. Đứa trẻ tóc bạch kim nhìn nó mỉm cười khích lệ, cố lấy dũng khí, nó ngẩng đầu nhìn Lucius : " Vâng, thưa Mr Malfoy, con đồng ý sống cùng với Draco, con.... Đồng ý rời khỏi nơi này...."

Lucius mỉm cười hài lòng, rút đũa phép ra một lần nữa : "Tốt, bây giờ, Harry ,cậu hãy cùng Dragon bước đến cạnh ta, nhớ là giữ chặt Dragon."

Ngay khi Lucius vung đũa phép thì một tiết thét chói tai bất ngờ vang lên kèm theo đó là sự xuất hiện một người đàn bà với thân hình nhỏ gầy mặc chiếc đầm sọc caro, trên tay cầm một cây dù cũng xen kẽ những sọc caro giơ thẳng về phía họ. Harry nhận ra người đàn bà này, đó là bà Figg –hàng xóm của nhà Dursley, có nuôi một đám mèo, mỗi khi nhà Dursley có việc phải ra ngoài luôn giao Harry cho bà Figg trông coi và mỗi lần như vậy Harry luôn bị bắt phải dán mắt vào mấy tấm ảnh chụp đám mèo của bà . Đó là những gì Harry ấn tượng về bà Figg còn bây giờ thì nó đang chứng kiến người đàn bà đó đứng đối diện với Lucius, tay vẫn quơ cây dù về phía ông : " Lucius! Ngươi không được phép mang thằng bé đó đi! Dumbledore đã để nó lại đây cho ta coi sóc, ngươi không được quyền đem nó đi!"

Môi Lucius cong lên, lạnh lùng nói : " Dumbledore? Lão già hồ đồ đó lại đem Harry cho lũ Muggle bẩn thỉu này trông coi sao?! Ta hơi nghi ngờ dụng tâm của lão đấy."

"Ngươi dám buông lời nhục mạ giáo sư Dumbledore!" bà Figg nhìn như muốn ngất đi, " Một Death Eater như ngươi, ngay cả Muggle ngươi cũng không bằng!"

Lucius cười lạnh một tiếng : " Tùy bà ,muốn nói sao cũng được. Harry, không cần để ý làm gì, chúng ta đi."

"Khoan đã!" Bà Figg ra sức nắm lấy tay áo của Harry, " Lucius, ngươi không thể mang nó đi." Từ trong túi áo bà lấy ra một vật có hình dạng như chiếc bật lửa, tay bà nhanh chóng ấn mạnh vào cái nút nằm phía trên vật .Hầu như cùng lúc, tiếng nổ chói tai lần thứ hai vang lên , một phù thủy tóc đỏ , cao gầy khoác trên mình chiếc áo choàng bám đầy bụi xuất hiện , thấy người vừa tới, Lucius nhíu mày chán ghét , dùng chất giọng lạnh nhạt để bắt chuyện : " Oh, Wreason."

"Malfoy!" Người đó nhìn ông đầy kinh ngạc: " Ông thế nào lại ở đây?! Bà Figg , xảy ra chuyện gì vậy?"

Bà Figg lấy lại hơi rồi nói : " Arthur, ông cuối cùng cũng tới, Lucius muốn đem Harry đi.!"

"Cái gì?!" Người tóc đỏ kêu lên hoảng hốt

Lucius lạnh lùng nhìn về phía Arthur Weasley, chế giễu : "Thu cái tiếng thét chói tai ngu xuẩn của mình lại đi Weasley! Chẳng lẽ ông cho rằng ta không đủ khả năng nuôi dưỡng Harry tốt hơn so với bọn Muggle sao? Hay là ông cho rằng cái gia đình nghèo khổ đáng thương đến mức không mua nổi một chiếc áo choàng mới cho ông vẫn tốt hơn so với ta?" Lucius đảo mắt nhìn qua chiếc áo choàng chắp vá lổ chổ của Weasley, chán ghét dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên áo choàng đen của mình do sự xuất hiện vừa rồi của ngài Weasley.

[Drarry] Because of youWhere stories live. Discover now