Chương 1 - Lần gặp mặt đầu tiên

Начните с самого начала
                                    

Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn liền trông thấy đứng trước mặt mình là một đứa bé trai trạc tuổi mình. tóc màu bạch kim, hàng mày cũng đồng màu như thế, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt màu xám tro mang theo ánh nhìn cao ngạo có chút cảm thông và kinh ngạc., quần áo vận trên người gọn gàng sang trọng đến mức Harry có thể thấy rõ sự cao quý toát ra từ nó hoàn toàn khác xa một trời một vực so với mọi thứ xung quanh nơi này. Đứa nhỏ ấy đối diện với Harry , cánh tay thon dài vẫn từ tốn hướng về phía nó, trong lòng bàn tay là một sợi xích bạc với mặt trên được điểm bằng những viên ngọc hình giọt lệ màu lam lấp lánh. Thấy nó vẻ mặt cứ ngơ ngác nhìn mình, đứa bé kia không khỏi mất kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở : "Cầm"

Trong lòng Draco có chút chờ đợi, vừa nãy khi trông thấy Harry thi triển năng lực tạo ra lửa nó đã khẳng định thằng bé này chắc chắn phải là một phù thủy, à được rồi cũng có thể chỉ là một đứa Máu Bùn thôi nhưng Máu Bùn so với Muggle chẳng phải là vẫn mạnh hơn đó sao? Nghe thấy Harry khóc lóc nức nở lại còn nghe được ước nguyện tầm thường của nó lại nghĩ đến chính bản thân hằng năm sinh nhật nhận được vô số quà cáp chất đầy cả ba gian phòng, trong lòng Draco có chút thương cảm . Ôi~~ được rồi , được rồi , có lẽ điều này hơi thất lễ một chút, nó đút tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền đã mua từ vài ngày trước rồi đưa nó đến trước mặt thằng nhóc kia, sau đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thằng nhóc đó ngẩng đầu lên nhìn mình, trên khuôn mặt tèm lem bám đầy bụi bẩn đó là đôi con ngươi màu lục ngời sáng lạ thường đang ngạc nhiên nhìn Draco không chớp mắt. Tuy rằng khuôn mặt tèm lem , bầm tím đôi chỗ ,mái tóc đen cũng bù xù vô tổ chức nhưng khuôn mặt thanh tú đáng yêu đó vẫn rất thu hút – đó là nếu không để ý tới cái kính quê mùa xấu xí kia. Người khác thì có thể sẽ vì cái kính mà bỏ lơ khuôn mặt đáng yêu này nhưng cậu chủ nhà Malfoy thì không, một Malfoy thông minh tinh tường chắc chắn sẽ khám phá được bản chất cũng như tiềm năng thực sự của một ai đó . Tiếp đó nó nghe được tiếng thằng bé đó ngập ngừng hỏi : " Cái này......là..cho .....tôi?" Giọng nói yếu ớt dù rằng có chút khàn đi vì khóc nhưng nghe vẫn rất êm tai. Draco nhìn vào đôi mắt đầy vẻ mong chở của thằng bé, gật đầu lặp lại lần nữa : " Happy birthday."

Harry nghĩ bản thân thật mau nước mắt, tuy rằng lần này là vì vui mừng – có phải Chúa đã thực sự nghe thấy lời ước nguyện của nó? Người đã phái một thiên sứ xuống tặng quà cho nó! Dè dặt đưa tay hướng về phía Draco ,cánh tay đầy bùn đất và vết thương của nó cùng với cánh tay trắng nõn sạch sẽ của Draco thực sự là đối lập hoàn toàn, nhận thức được điều này ,Harry vội vã rút tay lại, cố gắng chùi sạch vào quần áo, Draco chú ý tới hành động đó, cúi đầu chửi rủa một tiếng, đáy lòng bừng bừng lửa giận — đối với những kẻ đã hành hạ thằng nhóc đáng yêu trước mặt nó. Tuy là nó có ưa sạch sẽ một chút nhưng nó cũng không hề do dự khi nắm lấy cánh tay đó, đặt dây chuyền vào bàn tay của Harry. Harry vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm chặt sợi dây rồi mỉm cười rạng rỡ với Draco, đó là một nụ cười đẹp, chân thật trong sáng vô cùng – Draco chưa bao giờ thấy một nụ cười nào đẹp như thế, nó chỉ luôn nhìn thấy những cái nhếch mép, những cái cười giả tạo, nho nhã lễ độ sặc mùi công danh lợi lộc thậm chí cha mẹ nó cho tới bây giờ cũng chỉ mỉm cười gượng gạo với nó mà thôi. Ở đâu đó trong tâm trí Draco lúc này cảm thấy bình yên lạ thường. Nó nghe thấy tiếng thằng nhóc kia hỏi : " Cậu có phải là thiên sứ không?"

[Drarry] Because of youМесто, где живут истории. Откройте их для себя