Chương 1 - Lần gặp mặt đầu tiên

26.7K 1.3K 372
                                    

Translator : QT

Editor : Lãng Tịnh

Draco Malfoy năm nay 10 tuổi, à nói chính xác hơn là 10 tuổi một tháng 26 ngày, bởi lẽ sinh nhật nó đã qua vào ngày 15 tháng trước rồi. Đối với một kẻ xuất thân cao quý như Mafoy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngày này năm tới nó sẽ nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts và sau đó nghiễm nhiên trở thành một gã Slytherin danh dự. Nó cũng hiểu rõ là một Malfoy cao quý thì phải luôn giữ lễ nghi ,không thể nói năng văng tục thế này, nhưng mà .... khốn nạn thật ! Nó mất kiên nhân rôi!! Ai đó có thể nói cho nó biết rốt cuộc thì nó đang ở cái nơi quái quỷ gì không!!!!

Ba tiếng trước , nó tình cờ phát hiện một chiếc găng tay cũ nát màu xám – mà theo nhận định của nó thì món đồ đó tuyệt đối không một chút nào phù hợp với phong cách thẩm mỹ của nhà Malfoy – được đặt trên bàn cha nó – Lucius. Ây~ được rồi, nó thừa nhận là có chút hiếu kỳ với việc cha nó tại sao lại có thể cho phép một thứ thấp kém như thế nằm chễnh chệ trên cái bàn đá cẩm thạch bóng loáng sang trọng của mình mà không ra lệnh cho Dobby tiêu hủy ngay lập tức và nó thề là không hề có ý xem thường uy nghiêm của cha nó khi cầm chiếc găng tay để xem xét ,tìm hiểu xem rốt cuộc thì cái thứ thấp kém đó có gì đặc biệt. Thế nhưng... sao lại có một chiếc chìa khóa thế này? Đáng nói ở chỗ đấy chỉ là một chiếc chìa khóa cũ rích hư hỏng! Càng đáng nói hơn nữa là chính cái vật chết tiệt chỉ còn nguyên vẹn phân nửa ấy đã đưa nó tới đây – MỘT QUẢNG TRƯỜNG RỘNG LỚN VÀ ĐẦY LŨ MUGGLE!!!! Đó chính nguyên nhân tại sao nó phải lang thang ở cái chốn này suốt 5 tiếng đồng hồ! Nó hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết nào quen thuộc và trời lúc này thì đã tối mịt rồi. Draco nhíu mày phiền não – nó đói bụng, hơn nữa mặc dù đã cuối tháng 7 nhưng Anh quốc về đêm thực sự rất lạnh. Nó lấy ra từ trong túi mình một bọc đầy chocolate, do dự một hồi lại cất vào – Chỉ Meilin mới biết nó còn phải ở cái chỗ quái quỷ này bao lâu nữa! Nó buồn bã lê bước dọc trên đường , để rồi sau đó bất chợt bị thu hút bởi một bóng đen đang nhúc nhích trong khu vườn nhỏ của một căn nhà gần đó. Cái bóng đó – theo quan sát của nó là khá lớn, nó thầm nghĩ đó có thể là nhà của một phù thủy ! Thế là nó nhanh chóng tiến lại gần.

Harry Potter ngày hôm nay vừa tròn 10 tuổi – 31/7 là sinh nhật của nó – từ trước tới giờ nó chưa từng có một ngày sinh nhật nào đúng nghĩa cả, nó đã sớm từ bỏ hi vọng là gia đình dì sẽ tặng quà cho mình và thậm chí nó cũng chẳng mong đợi gì ở việc bọn họ sẽ nhớ đến sinh nhật mình. Nhưng cũng không hẳn, chí ít thì ngày hôm nay Dudley cũng đã "tặng " nó một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt – cả một buổi sáng rượt đánh nó! Và trong lúc hoảng loạn cực độ nó đã phi người bay lên tận ....nóc nhà. Nhưng mà nó thề là khi đó nó chỉ định nhảy qua bụi cây để chạy mà thôi! Việc này khiến cho dượng Vernon vô cùng điên tiết, thế là mặc cho nó có giải thích thế nào , dượng cũng quyết định nhốt nó vào tủ chén trong suốt kỳ nghỉ hè đồng thời còn phạt nó phải nhổ sạch hết đám cỏ dại trong vườn bằng không thì chỉ có nước nhịn đói! Harry ngồi xổm xuống, nhặt lấy cành cây nằm trên đất vẽ ra một cái bánh sinh nhật rồi dùng tay để lên trên đó, bỗng chốc trên chiếc bánh hiện ra một ngọn lửa nhỏ – đây chính là năng lực mà nó tình cờ phát hiện được, mặc dù nó khá sợ hãi trước năng lực này, nó cũng không dám nói cho bất kỳ ai biết , dượng và dì của nó cũng nghiêm cấm tuyệt đối bất kỳ điều gì khác thường ở nó. Trong ánh lửa nho nhỏ ấm áp đó, Harry bắt đầu ngân nga khúc ca mừng sinh nhật mình " Happy birthday, Harry" nó tự nói với mình như thế.....và trong bóng đêm lạnh lẽo Harry cuộn người mình lại, cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt, nó liền dùng tay áo đã bẩn của mình vội vã lau đi – nó không thể khóc, điều này chẳng phải đã sớm ....thành thói quen rồi sao..? Không ai, không một ai quan tâm nó, không ai để ý đến nó, nhưng người thân duy nhất lại chán ghét nó, ức hiếp nó, nó tưởng rằng bản thân đã sớm quen với sự ghẻ lạnh này, nó cũng cho rằng bản thân không có cái quyền được khóc, nó không được khóc.......... ! Nó thầm cầu nguyện : "God bless. I want a present, only one is okey, though I never got one......" ( Chúa trên cao, con muốn nhận được quà, chỉ một thôi cũng được... mặc dù con không bao giờ có được ) Đúng vào lúc đó, một cánh tay vươn đến cùng với một giọng nói nhẹ nhàng có chút do dự bất ngờ vang lên : " Cho cậu này, happy birthday."

[Drarry] Because of youDonde viven las historias. Descúbrelo ahora