Chương 4 : Faith (Earth-8096 EMH)

Start from the beginning
                                        

Cũng như tôi muốn nói rằng cô ấy đã sai rồi... Cô ấy đã không sai.

"Tôi đã mất quá nhiều trong cuộc đời của mình... Tôi đã chạy trốn quá nhiều... Nhưng tôi sẽ đi... Tôi sẽ đi vì tôi cần nói với tro cốt của một người đàn ông điều mà tôi đã chưa bao giờ nói với anh ta khi anh ta còn sống." Wanda tuyên bố, chuyển ánh mắt quả quyết của mình sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một cái nhìn hiểu biết.

"Và tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất đã chưa từng nói gì cả."

.

Đột nhiên, một cú giật mạnh đầy đau đớn kéo tôi đi.

Toàn bộ cơ thể tôi bị chèn ép, bị nghiền nát như một cái lỗ đinh ghim.

Dù mí mắt của tôi đã nhắm chặt lại, một vòng xoáy màu sắc vẫn lướt qua võng mạc tôi.

Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như mãi mãi, áp lực qua đi, sợi dây đang kéo tôi yếu bớt. Cái lạnh đột ngột của những viên đá lát dưới lưng khiến lục phủ ngũ tạng của tôi bị sốc.

"Steve?!" Một giọng nói lo lắng quá đỗi quen thuộc gọi to một cách tuyệt vọng.

"Mô hình não của anh ta có vẻ bình thường." Một giọng nói máy móc hơn đảm bảo.

Tôi rên rỉ vì những âm thanh xung quanh. Mọi thứ sao mà ồn ào quá.

"Anh ấy tỉnh lại rồi kìa!" Một giọng nói phấn khởi kêu lên, cái này nữ tính hơn... Hơn nữa còn lanh lảnh chói tai.

Tôi mệt mỏi buộc mình phải mở mắt ra, chớp mắt thật nhanh từ sự tấn công dữ dội của ánh đèn sáng chói khiến tôi lóa mắt trong giây lát.

Mọi thứ đều phi thường yên lặng khi mọi người xung quanh chờ đợi thị lực của tôi lấy lại tiêu điểm, và nhờ ơn huyết thanh mà mắt tôi không phải mất quá nhiều thời gian để thích ứng.

Đứng phía trên tôi không ai khác ngoài Tony, Janet, Clint, Hulk, Thor, Hank, Carol và Vision.

Tony thở phào nhẹ nhõm. "Thật tốt khi anh trở lại, Cap."

"Ông không được phép nghỉ hưu trước tụi này đâu đấy cụ già. Tụi này vẫn cần ông để giữ cho mọi thứ vẫn còn nằm trong khuôn khổ đấy." Clint trêu chọc với một cái nhe răng đầy nhẹ nhõm.

"Tony, tôi cần anh tập trung." Tôi nói, cố gắng chuyển hướng anh ấy.

"Tôi cần cậu, như trong lúc đó. Điều đó còn quan trọng hơn những gì cậu cần." Tony ngay lập tức bắn trả một cách cay nghiệt.

Tôi cau mày khi những ký ức ngẫu nhiên xẹt qua, rồi ngồi dậy, đưa tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương trước sự tấn công dữ dội bất ngờ ấy.

"Anh có ổn không Steve?" Tony quan tâm hỏi, đặt tay lên vai kéo lại sự chú ý của tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Mọi thứ dường như vẫn còn rời rạc.

"Anh không nhớ gì hết sao?" Hank hỏi, lông mày nhíu lại trong suy tư.

"Không, tôi... Mọi thứ hầu như đều lờ mờ không rõ. Tôi nhớ những thứ... Nhưng... Kang." Tôi chợt ý thức được, ký ức ồ ạt quay trở lại như dòng nước lũ. "Chúng ta đã chiến đấu với Kang."

[Stony] Live and Learn (Even if They're not Your Mistakes)Where stories live. Discover now