Làn da của Bạch Cẩn Nhất lúc này vẫn rất trắng, lúc hắn nhắm mắt lại lông mi hơi run, giống như lông quạ đen nhánh, so với mấy đứa con trai cùng tuổi thì Bạch Cẩn Nhất rất an tĩnh, nếu nói là dạng ngoan ngoãn thanh tú thì cũng không phải nói quá.

"Cậu đang nhìn cái gì?" Bạch Cẩn Nhất liếc mắt một cái, đột ngột hỏi.

Giang Thâm thế nhưng lại thành thật: "Nhìn cậu đó."

Bạch Cẩn Nhất khẽ nhíu nhíu mi, nói: "Đẹp không?"

Giang Thâm gật gật đầu: "Đẹp."

Bạch Cẩn Nhất nghe cậu ngốc như thế thì nghẹn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười phá lên, nhưng vết thương bên miệng lại phát đau, hắn cười một cái rồi vì đau mà rít một hơi.

Giang Thâm: "Ai da, đừng cử động."

Bạch Cẩn Nhất nâng đầu, một lát sau lại hỏi: "Cậu muốn đi chỗ nào chơi?"

Giang Thâm: "Tớ không biết nữa, đây là lần đầu tớ đến Thượng Hải, chỗ này to ghê."

Bạch Cẩn Nhất: "Cậu có muốn đi xem phòng làm việc của Thẩm Quân Nghi không?"

Giang Thâm không khỏi có chút mong tưởng, nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ: "Thầy Thẩm không có kêu tớ đến."

Bạch Cẩn Nhất bắt lấy túi chườm đá, hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ miệng vết thương, cảm thấy đã bớt sưng hơn ban nãy: "Ông ấy đến cả nhà tìm cậu rồi, sao cậu lại nghĩ cậu không thể đi tìm ông ấy?"

"..." Giang Thâm phát hiện không thể cùng Bạch Cẩn Nhất nói đạo lý...

Lại Tùng giúp Bạch Cẩn Nhất cầm phần thưởng, đó là một đai lưng vàng cho hạng cân nhẹ, Bạch Cẩn Nhất cũng không để ý lắm, nhưng Giang Thâm lại xem nó như bảo bối.

"Cho cậu đó." Bạch Cẩn Nhất đeo quyền bao trên lưng, đi ở phía trước.

Giang Thâm nghe vậy thì cao hứng: "Tớ đem về treo trên tường."

Bạch Cẩn Nhất: "Loại này chỉ là giải thưởng nhỏ, có đáng gì, sau này tôi cầm đai lưng vàng của liên đoàn Mỹ về cho cậu."

Giang Thâm cười rộ lên: "Tớ cũng treo lên luôn, đến lúc đó treo đầy cả tường cho cậu."

Lại Tùng ở bên cạnh nghe xong thì hơi ngứa tai: "Đai lưng của Bạch nhị đại liên quan gì tới nhóc vậy, anh cũng có nhiều huy chương lắm nè, đâu có ai treo của anh lên đâu?"

"Có mà." Giang Thâm vội nói như sợ anh chưa biết, "Lớp quyền anh ở cung văn hóa treo của anh nhiều lắm đó."

Lại Tùng: "..."

Tuy độ tuổi của các thiếu niên đánh quyền và khiêu vũ cũng gần trưởng thành, thế nhưng khi nhắc đến đi chơi thì họ vẫn lộ ra rõ bộ dáng trẻ con phấn khởi.

Lại Tùng có một tình yêu to lớn dành cho KFC, mỗi ngày đều gặm gà uống Coca, lúc tới Thượng Hải cũng duy trì niềm yêu thích này, nhưng Bạch Cẩn Nhất lại không cho anh dùng số tiền thưởng mới nhận, vì thế Lại Tùng hơi thương tâm một tẹo.

Giang Thâm lớn đến chừng này vẫn chưa ăn ở chỗ nào mà toàn là nhân viên nước ngoài phục vụ như thế, từ bưng bê đến gọi món, lúc bưng đồ ăn lên còn là mâm cực kì lớn, thịt chỉ có một chút, Giang Thâm sợ lãng phí nên lấy thịt cùng đồ ăn nước sốt kế bên ăn không còn một mảnh.

Bạch Cẩn Nhất thấy vậy thì hỏi: "Cậu ăn chưa đủ no à?"

Giang Thâm vội vàng nói: "No rồi no rồi."

Bạch Cẩn Nhất không nói gì, gọi thêm một phần thịt bò.

Lại Tùng cao hứng nói: "Oa, sao chú mày biết anh ăn chưa đủ no hay vậy?"

Bạch Cẩn Nhất liếc mắt với anh: "Em không biết, em gọi thêm cho tiểu thiên nga."

Giang Thâm: "..."

Hiếm khi có ngày nào không phải tập luyện như hôm nay, Giang Thâm lại thấy không quen, cậu hai ngày nay đi chơi với Bạch Cẩn Nhất ở Thượng Hải nhưng vẫn mang giày múa theo, lên xe còn bị Lại Tùng trêu, nói cậu không nhàn rỗi được ngày nào.

Bạch gia tại Thượng Hải mua một căn biệt thự rộng rãi, Giang Thâm tắm rửa xong thì không nhịn được, đi thay giày múa rồi luyện tập ở trong sân.

Bạch Cẩn Nhất từ phòng tắm bước ra còn trùm cái khăn lông, vừa lúc thấy Giang Thâm đang tạo thành dáng hình chữ Mã.

Dáng người cậu vô cùng mềm dẻo, đường cong cơ bắp trên vai cũng thật gọn gàng đẹp đẽ, Giang Thâm quỳ sát đất rồi đứng dậy, chậm rãi giang cánh tay, cậu ngẩng đầu, rướn cổ tạo thành một độ cong vừa phải tựa như cánh hoa sắp nở rộ.

Giang Thâm thấy Bạch Cẩn Nhất, khẽ mỉm cười: "Cậu tắm xong rồi à?"

Bạch Cẩn Nhất liếc sang chỗ khác, hắn vờ như lau tóc tai một lát mới quay đầu lại hỏi: "Cậu không mệt à?"

Giang Thâm: "Tớ tập mãi nên quen rồi, sáng nay tớ mải chơi chưa luyện được, buổi tối chưa tập thì không ngủ được."

Bạch Cẩn Nhất: "Sao không tập trong phòng?"

Giang Thâm: "Thảm dày quá, đạp lên khó tập."

Bạch Cẩn Nhất lẩm bẩm một câu gì, Giang Thâm không nghe rõ, cậu đứng lên, vào phòng khách, ý bảo Bạch Cẩn Nhất ngồi xuống: "Tớ bôi thuốc cho cậu."

Bạch Cẩn Nhất thấy cậu mang giày múa hắn tặng thì cảm thấy trong lòng cao hứng lên, ngẩng mặt đưa khóe miệng ra với Giang Thâm.

"Còn đau không?" Ngón tay Giang Thâm lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng ấn ở miệng vết thương, cũng không biết có phải vừa tắm rửa xong hay không mà trên môi Bạch Cẩn Nhất còn lưu lại vài giọt nước, Giang Thâm tự nhiên dùng ngón tay lau sạch sẽ cho hắn.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Giang Thâm: "Cậu đánh răng chưa?"

Bạch Cẩn Nhất: "Vẫn chưa."

Giang Thâm cười rộ lên: "Hèn gì tớ ngửi được mùi dâu tây."

Thoa thuốc xong rồi, Giang Thâm nghĩ một lát, lại để sát mặt mình vào nhẹ nhàng thổi thổi.

Bạch Cẩn Nhất xuýt xoa một tiếng.

Giang Thâm không dám cử động, cẩn thận hỏi hắn: "Còn đau hả?"

Bạch Cẩn Nhất nhấp miệng, nói: "Cậu thổi thêm vài cái đi..."

"Ừ." Giang Thâm thành thật thổi thêm nhiều cái nữa.

Lại Tùng vừa lúc chuẩn bị lên lầu tắm rửa, nhìn thấy hai người thì hoảng sợ: "Hai đứa làm gì vậy?"

Giang Thâm đứng thẳng dậy: "Em bôi thuốc cho cậu ấy."

Lại Tùng đi tới: "Bôi xong rồi hả?"

Giang Thâm gật đầu.

Lại Tùng vươn tay, chuẩn bị ôm lấy mặt Bạch Cẩn Nhất: "Vừa đúng lúc, để anh đây giúp mày thổi nha."

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ