Bạch Cẩn Nhất duỗi tay ra, bởi vì tay hắn đang mang quyền bộ, Giang Thâm không nghĩ nhiều, học theo Lại Tùng chạm vào quyền bộ trên tay hắn.

"Nắm tay giơ lên." Bạch Cẩn Nhất không nhận cái chạm tay của cậu, chu môi phân phó, "Đeo bao tay quyền anh của tôi vào."

Giang Thâm không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, Bạch Cẩn Nhất hít sâu một hơi, đột nhiên cúi đầu cụng trán vào bao tay Giang Thâm đang đeo.

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất nhắm hai mắt, nghiêm túc nói: "Trước khi lên đài phải cầu nguyện."

Giang Thâm hoảng sợ, theo bản năng nhìn qua Lại Tùng và huấn luyện viên, tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng tập mãi thành thói quen, giống như hiển nhiên thừa nhận chuyện trước khi đấu phải tiến hành nghi thức này.

Chuyện quan trọng như vậy Giang Thâm đương nhiên không dám chậm trễ, cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất cúi đầu, nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Hy vọng cậu bình an trở về."

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Lại Tùng cố nhịn cười, hận không thể lăn lộn trên mặt đất, Bạch Cẩn Nhất rất bất đắc dĩ giơ nắm tay lên đẩy nhẹ cái trán nhỏ của Giang Thâm: "Cậu phải cầu nguyện cho tôi đánh thắng đối thủ chứ."

Giang Thâm lấy tay che trán, cố gắng giải thích: "Không, không quan trọng đâu... Đừng để bị thương mới tốt..."

Bạch Cẩn Nhất cười khẽ một tiếng, hắn mang quyền bộ chỉnh tề rồi khẽ nhéo cái ót của Giang Thâm: "Biết rồi, tiểu thiên nga."

Trên đài vừa so qua hạng cân trung, Giang Thâm rướn người ở vòng vây bên ngoài nhìn vào trong, không thấy trên mặt đất có máu mới khẽ thở ra yên tâm trong lòng, Lại Tùng đứng kế cậu, dặn dò nói: "Em đứng ở đây đi, tránh xa đài ra một chút, cẩn thận bị xô té đó."

Giang Thâm cảm thấy kì lạ, hỏi: "Không có ghế khán giả ạ?"

Lại Tùng: "Đánh quyền còn đòi ghế khán giả cái gì, đứng xem thôi, chỉ cần không tiến tới gần quá là được, cho nên phải cách ly đài chính xa một chút, đừng làm người đang đấu cảm thấy áp lực."

Anh chỉ chỉ góc bên kia: "Em thấy đám người kia không, là đối thủ đáng gờm đó, bọn họ cũng sẽ gây áp lực cho chúng ta."

Giang Thâm vừa định hỏi áp lực cái gì, ánh mắt nhìn sang đám nam sinh bên kia, bọn họ cũng nhìn lại, đồng thời còn làm động tác giơ ngón tay cái xuống.

Giang Thâm: "..."

Lại Tùng vui tươi hớn hở nói: "Cho nên em muốn biểu ngữ cổ vũ gì đó, không cần đâu, đàn ông con trai là phải khiêu khích nhau như vậy đó!" Anh nói xong, đột nhiên giơ tay lên lưu loát bắn một ngón giữa vào mặt đám người bên kia.

Giang Thâm: "..."

Lại Tùng vẫn còn giơ ngón giữa không buông: "Nhanh lên, em cũng làm theo anh đi!"

Giang Thâm đương nhiên không thể nào làm theo động tác "không văn minh" như thế, không khí trong quyền quán đã nóng hừng hực như lửa đốt, hai bên không đấu võ trước, đám cổ vũ hai bên tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, đặc biệt là hôm nay có Bạch Cẩn Nhất tiếng tăm không nhỏ trong quyền quán lên đài, còn có Lại Tùng chơi chung với hắn từng dẫn đầu không ít lần, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào mắng chửi thô tục.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênWhere stories live. Discover now