Giới Thiệu

65 1 3
                                    

[Thanh xuân như một chén trà

Mới yêu một lúc, hết bà thanh xuân]

Từ trước đến nay tôi căn bản chỉ nghĩ rồi chìm đắm trong tiếc nuối vì đã có một thanh xuân quá nhạt nhẽo, và cứ thế để nó trôi đi không thương tiếc. Biết đâu được bây giờ thì lại khác, nhìn lại thời gian ấy, bất quá không phải do tôi, tôi chỉ đứng trong thế giới của mình, đón chào từng lữ khách ghé dạo chơi, rồi lưu lại một điều gì đó, quệt một vệt màu trong bức tranh thanh xuân ấy. Lúc đầu, bức tranh quá ư là trừu tượng, trừu tượng đến mức không thể hiểu nỗi nội dung là gì, thế là được xem là vô nghĩa, vô vị thậm chí là vô dụng.

Bất quá không phải thế, vì người xem, là chính tôi, không biết cách xem tranh.

Làm sao thấy được bình yên khi lòng này dậy sóng.

Làm sao thấy được ánh sáng khi não toàn bóng tối vây quanh.

Làm sao cảm nhận rõ ràng khi trong lòng nhộn nhạo mớ bòng bong.

Ngay lúc này đây, tôi đang từng bướt tô lại những nét vẽ lu mờ, nhẩm lại từng hồi ức, và phát hiện ra quá nhiều thứ. Mấy chục năm, chặn đường không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để tôi hồi tưởng cả đời cũng không hết. Bất quá, bức tranh trừu tượng này vẫn đang được vẽ tiếp tục, không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng không ngại gì, vì bây giờ tôi đã biết cách xem.

Phyllis đây sẽ lần lượt chọn ra một số vệt màu trong bước tranh này, vun vén thêm một ít biến nó thành hình dạng cụ thể, chia sẻ với mọi người bằng ngôn từ đơn giản nhất.

Lần đầu là viết cho chính mình, lần sau cũng là viết cho chính mình, sau nữa cũng là cho chính mình, nhưng thật bất ngờ bây giờ lại phơi bày ra tất cả. Ai đấy nói thanh xuân đã qua rồi không thể níu giữ, tôi bây giờ đem hết thanh xuân của mình vào hiện tại rồi đây.

Và tôi chợt phát hiện ra rằng, muốn cảm nhận rõ ràng, rất cần thời gian suy ngẫm và nhìn lại. Bất quá thứ này trước kia tôi không có, bây giờ thì đã bắt đầu áp dụng rồi đây.

Trong bộ tự truyện này, đừng hỏi tôi tại sao nữ chính lại là Phyllis, đơn giản, tôi xin phép ít kỹ một chút, thanh xuân của tôi, đương nhiên nữ chính phải là tôi, thật không cầm lòng mang đi giao cho kẻ khác.

[...tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời, những vì tinh tú lấp lánh trong đêm dường như đang mỉm cười cùng tôi, có phải hay không cuộc sống của Phyllis đã bước sang một trang mới, quá nhiều màu sắc đã được vẽ lên đấy rồi, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu của sự dừng lại, là vẫn còn tiếp tục để hoàn thành bức tranh xinh đẹp ấy. Có điều, trong này...giờ lại vô tình...mà hữu ý...có, thêm, em.]

[...Chợt nhìn sang nhóc, thoáng chút ngỡ ngàng, em đang mỉm cười, mắt hướng về phía cầu vòng xinh đẹp ấy, ánh tà dương soi vào khuôn mặt dễ nhìn kia, lần nữa lại kích động, vậy là, cứ như thế, tôi... nhìn em, em... nhìn cầu vòng cho đến khi... xe buýt đến.]

[...Trên con đường nhỏ dẫn ra khu chợ đêm, em đi trước, tôi theo sau, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng cả hai, chiếc bóng cao kều của em đổ dài ra phía sau, tôi nghịch ngợm đạp chân lên đấy rồi trộm cười khúc khích.

Máy bay chợt bay qua phát ra âm thanh ồn ào rất lớn, ngay lúc này em đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm hòa lẫn với tạp âm kia, nhưng tôi vẫn nghe thấy thật rõ ràng.

"Phyllis, hôm nay, chị thật sự rất đáng yêu"

Tôi đứng ngây ngốc ngay tại chỗ.

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng vì người nói là em, một khi lọt vào tai tôi tự nhiên nghe sao cũng cảm thấy sự dịu dàng quá thể.

Cái tên ác ma này, lại lựa ngay lúc này, nói ra những lời như vậy, giờ em muốn chị phải sống làm sao?...]

Phyllis

Thanh xuân màu nắng  (Phần 1 - Hoàn)Where stories live. Discover now