Chap 1

10.2K 223 41
                                    

“Tiffany sao bây giờ con mới trở về “ Bà Choi mở cửa cho Tiffany vào nhà, ánh mắt khinh sợ nhìn hướng bàn ăn nơi TaeYeon đang ngồi trầm mặt nhỏ giọng thì thầm “ Cô chủ đã đợi con từ chiều đến giờ “

Tiffany vẫn im lặng bước vào bên trong nhà, cái không khí ảm đạm nghẹt thở cứ từng nhịp bóp chết lấy sự bình tĩnh trong cô. Mỗi một lần đối diện cùng TaeYeon Tiffany đều có chung một loại cảm giác là khinh sợ và căm thù. Sợ lấy ánh mắt lãnh đạm một chút biểu cảm cũng không hiện hữu, căm thù một nỗi TaeYeon là kẻ máu lạnh là người đã phũ phàng khi kết thúc sinh mệnh của người mẹ quá cố của cô.

Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện TaeYeon, Tiffany cả cơ thể mệt mỏi vẫn cố gượng dậy vẻ mặt không lấy một tia khó chịu. Tiffany là vừa biết ơn vừa hận TaeYeon, người đã bỏ công sức chăm sóc cô suốt chín năm nay, người đã không ngại giết chết mẹ cô. Trong từng suy nghĩ từ nỗi ám ảnh của chính bản thân mình về TaeYeon của Tiffany đều chỉ xoay quanh TaeYeon.

“Đã ăn tối hay chưa” TaeYeon mắt vẫn nhìn vào tời báo trên tay thanh âm trầm nhẹ cất lời

“Chưa “ Thái độ mà Tiffany dành cho TaeYeon chẳng khác gì ngoài khinh bỉ.

Bà Choi vô tình xen vào bầu không khí căng thẳng của cả hai đặt lấy những món ăn mà Tiffany thích xuống bàn, Tiffany cũng chẳng để tâm đến TaeYeon có biểu hiện như thế nào, cô quá mệt mỏi để phải xem sắc mặt của TaeYeon mà sống mà cư xử sao cho phải độ. Hà khắc với bản thân tôn trọng người đó chẳng khác nào Tiffany đang tự giáng những cái tát liên hồi vào chính lòng tự tôn của bản thân.

Mặc lấy việc TaeYeon đang làm bất cứ gì Tiffany vẫn chăm chú lấp đầy chiếc bụng rỗng cả ngày của mình. Nói chính xác hơn cả ngày hôm nay vì cùng Jessica và SooYoung làm một bài báo cáo mà cả ăn uống cũng không nhớ đến, chỉ biết khi mọi thứ hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 11h đêm.

“Ăn xong rồi cùng tôi đến một nơi” TaeYeon đặt lại tờ báo trên tay xuống bàn tiếp lời “Lần sau có về muộn cũng phải thông báo cùng bà Choi”

Tiffany không nói gì cả chỉ im lặng, ăn lấy phần ăn của mình. Những câu nói ra lệnh của TaeYeon dường như là cách họ dùng để nói chuyện cùng nhau, không lấy lời nói ân cần nhẹ nhàng duy chỉ thế TaeYeon luôn như thế, lạnh lùng khó chịu lúc nào cũng thích dùng câu lệnh cùng Tiffany. Đáp lại đó vẫn là sự hờ hững thái độ không cần của Tiffany.

Đến khi bàn ăn chỉ còn một mình Tiffany, cô mới cảm thấy thế giới này không đáng sợ bằng việc ngồi cùng bàn ăn với kẻ thù của mình. Không biết đến khi nào TaeYeon sẽ giết đến cô cũng chẳng biết rốt cuộc TaeYeon vì sao lại nuôi dưỡng cô bên cạnh mình, có phải vì ít nhất cô cũng trông giống mẹ mình vì hoài niệm nên không nỡ dứt bỏ. Mọi điều tự cô suy nghĩ ra đều không thể chống chế giúp TaeYeon thoát khỏi ánh nhìn xấu xa của chính cô dành cho TaeYeon được. Rồi một ngày nào đó chính cô sẽ đưa TaeYeon vào tù, con đường sai lầm mà TaeYeon đang đi chính Tiffany sẽ là người kết thúc nó.

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ