Chương 3: Cam kết

51 12 1
                                    

CHƯƠNG 3:
Hôm đó là chủ nhật đầy nắng, chiếc xe taxi dừng lại, tài xế hoan hỷ nhận tiền, người trong taxi bước ra, đó là Cao Tinh Tú và Vũ Lệ Xuân. Bà đã dò tìm địa chỉ của vị chủ nợ gần một tuần rồi tìm tới, nơi bà cần tìm thuộc địa phận ngoại ô bên trong của thành phố X, nhiều kiến trúc thuộc loại trung lưu đến thượng lưu được sắp xếp ở đây. Đứng trước cổng dinh thự màu đồng kim đẹp đẽ ngăn cách đôi bên, cậu hơi ngạc nhiên, trong trung tâm thành phố cũng có dinh thự cổ này, chắc chắn gia thế không bình thường, mẹ cậu nhấn chuông cửa.

Lúc đợi, Cao Tinh Tú vội điều chỉnh lại áo quần, không biết bộ dạng này của cậu có hợp với hoàn cảnh lúc này không. Có người bước ra, nhìn sơ là biết đây là quản gia của gia đình thông qua cách ăn mặc, người này bước tới, nhìn Vũ Lệ Xuân, có thể là đã thông báo trước nên người đàn ông này không hỏi vì sao hai người tới đây.

"Hoa quản gia! Chào buổi sáng" Mẹ Cao lên tiếng, Hoa quản gia gật đầu, tay kéo cửa nhỏ dành cho khách- mời hai người bước vào. Cao Tinh Tú rất thích lối kiến trúc có đài phun nước đặt ở giữa sân trước nhà, nhìn qua có vẻ rất am hiểu phong thủy. Bước từng bước lên bậc thềm được lát gạch men sứ, cửa chính trước mặt màu nâu sẫm kín đáo ẩn chứa bên trong là những gì đó có lẽ còn tuyệt đẹp hơn so với cảnh quan bên ngoài.

"Lão gia hiện giờ ở trong thư phòng!" Hoa quản gia đáp, đưa tay hướng dẫn cả hai phải đi lối bên trái- trong ấn tượng của cậu, đây là một ông lão dáng người ốm và cao, mái tóc hoa râm của thời gian cùng cặp kính lão rất đúng khí chất của vị quản trưởng của dinh thự. Cao Tinh Tú nhìn ngắm đến hoa cả mắt, đây có thể gọi là sảnh chính, trước mặt là cầu thang thềm trắng kết nối lầu trên và lầu dưới, còn hai bên cầu thang là hai lối đi khác nhau, căn phòng này kết nối mọi đường đi tới khắp nơi trong nhà, tuy rằng ban sáng nhưng cậu vẫn trầm trồ trước những hoa văn trên tường.

"Mời hai vị theo tôi" Hoa quản gia bất chợt lên tiếng, thái độ chẳng có gì ngạc nhiên khi cả mẹ và con đều tựa nông dân lên thành phố học cách sống, mẹ Cao và cậu đi theo sau ông. Hiện giờ hai người bước trong hành lang hoài cổ, bên ngoài là vườn thượng uyển của dinh thự được bao phủ bởi nhiều hàng cây xanh rì, nắng vọng vào căn phòng- ánh lên tường rộng treo tranh ảnh của nhiều người bất giác tạo nét đẹp tựa tranh vẽ.

Cuối cùng cũng đến, trước phòng có một cô gái ăn mặc theo phong cách hầu gái sang trọng, đứng bên ngoài đã lâu nhằm túc trực đợi lệnh của chủ nhân. Giờ đây đứng trước thư phòng, Cao Tinh Tú lo sợ, đằng sau lớp cửa này, không biết cuộc đời mình ngày mai là sương sớm hay nắng tỏa, Vũ Lệ Xuân bất giác nắm tay con trai- Cao Tinh Tú nhìn mẹ, gật đầu.

Hoa quản gia cung kính gõ cửa,"Lão gia, cô Vũ có hẹn, giờ đã tới gặp ngài!"

"Cho vào" Âm thanh bên trong truyền ra. Hoa quản gia gật đầu, mở rộng cửa mời hai người, Cao Tinh Tú có thể thấy được kiến trúc thư phòng bày trí kiểu phương tây, từ giá sách đến ấm trà đều toát lên vẻ quý tộc. Hai người bước vào, trong phòng chỉ có duy nhất một người, ngồi xoay lưng về cửa nên

chẳng rõ mặt mũi nhưng cậu chỉ biết đây chính là người được xưng là lão gia- Vương Úy.

Khi cả hai ngồi vào bàn, cô hầu bên ngoài cũng được dịp thực hiện vai trò của mình, vài thao tác tỉ mỉ mời trà cho khách. Cao Tinh Tú lúc này mới được diện kiến Vương Úy- cha của Vương Kiện, nét thời gian đã qua nhưng không làm người đối diện thay đổi, dường như vẫn còn phong độ, nổi bật bởi ánh nhìn màu huyết phách. Bây giờ cậu mới hiểu vì sao tên thô lỗ ấy vì sao có đôi mắt màu hổ, đây là di truyền của nhà hắn. Vị chủ nhân của Vương gia ngẩng cao đầu, quan sát Vũ Lệ Xuân hồi lâu rồi mới đặt xấp kinh tế tân văn xuống bàn- lên giọng,"Cô Vũ. Hôm nay tới đây trả nợ?"

[ ĐAM MỸ ] Tay trong tay với anh- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ