Chương 2: Mẹ Cao

55 14 0
                                    

CHƯƠNG 2:
Giáo viên trên giảng đường tập trung dạy, bổn công tử đây không cần học gì cả bởi dù có nghe cả trăm lần thì trong đầu vẫn chỉ như não cá vàng, vài giây sau liền quên sạch, hắn tự nhận rằng mình chỉ thích sử dụng nắm đấm hơn là dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Mọi thứ dần đảo lộn khi hắn lên trung học, học hành thì ít mà đánh nhau với chúng bạn thì nhiều, sống trong gia đình quyền lực trói buộc hắn với trách nhiệm và việc thừa kế của gia đình. Đó là những thứ tạo nên bản thân hắn của hiện tại- Vương Kiện.

Hôm nay là ngày đầu tiên vị thiếu gia này tới trường mới, nhiều sự tình phức tạp ở trường cũ nên anh bị buộc phải chuyển trường tới nơi tầm thường thuộc top 5 của thành phố X. Giải lao giữa giờ hắn vô tình bị một thằng nhóc mọt sách lắm lời dạy bảo hắn về việc không nên xả rác nơi công cộng nên kẻ bạo lực này đành phải dạy dỗ cái miệng lẻo mép của đối phương.

Cúi mặt xuống bàn là có thể chìm một giấc ngủ ngon nhưng không thể bởi vùng hạ bộ bên dưới vẫn còn chút đau thốn- hắn nhớ rõ mặt mũi thằng nhãi đòi làm anh hùng rơm bảo vệ đồng học. Cắn răng chịu đựng, ranh con này thật sự không phải dạng tầm thường, còn thủ đoạn bỉ ổi, thật sự chẳng đáng mặt nam nhi. Lớp vẫn yên tĩnh chỉ duy nhất tiếng giáo viên, Vương Kiện ngồi bàn chót trong góc lớp nên dễ dàng quan sát sơ đồ đám học sinh ngồi trong lớp, phát hiện phía bàn học gần sát với hành làng bên ngoài, ngay bàn ba từ trên đếm xuống, chính là nó.

"Khốn thật. Nó cùng lớp với mình" Hắn lầm bầm trong họng, trong lòng còn chửi cái cơ duyên cẩu súc- vô tình hắn và nó chung lớp, trong lòng dâng lên nỗi oán giận, nhìn tấm lưng của nó, cả nhân dạng nó đều được kẻ này nhớ kỹ. Hắn nhất định phải trả thù.

...

Thông tin học sinh xung đột với nhau trong ngày đầu tiên đi học lan rộng ra khắp trường, ai cũng bàn tán sự tình đã xảy ra- duy đối với Cao Tinh Tú thì tốt nhất không nên lên tiếng đánh đồng mọi việc đã qua, bởi càng chứng minh thì càng dính vào rắc rối lời ra tiếng vào của đám đông, tốt hơn là đi học chỉ lo học.

Rồi thông tin cũng tới ban giám hiệu nhà trường, buổi chiều đó, nhà trường mời những học sinh có liên quan đến vụ ẩu đả ở hành lang lầu hai lên phòng phó hiệu trưởng. Nội tình liên quan đến ba học sinh bao gồm Cao Tinh Tú, Vương Kiện và cậu học sinh kính cận.

Cả ba đã phải nghe khiển trách rất lâu, sự tình theo lời kể của mọt sách kính cận được nêu rõ rằng chính hắn là người ức hiếp y còn đồng học họ Cao chỉ tới để giúp đỡ. Thầy hiệu phó có vài lời khen học trò Cao trước mắt tên công tử, hắn ghét bỏ người này. Lão sư dựa theo quy tắc mà hành xử, buộc cả ba phải làm bảng kiểm điểm, duy chỉ có anh là người sẽ được thông báo về gia đình.

Cao Tinh Tú viết xong trước, cậu rảnh rỗi ngước mắt nhìn phòng công chức giáo viên, rộng rãi và thoáng mát. Vương Kiện ngồi đối diện, cúi mặt mải viết. Lúc này Cao Tinh Tú mới được dịp quan sát kĩ người trước mặt mình. Nổi bật bởi cặp chân mày ngang, mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh như nghệ nhân điện ảnh bởi hắn toát lên vẻ điển trai tràn đầy năng lượng nhưng cậu thực sự lại không tin được rằng người này là hạng người tệ như thế, có chút thất vọng.

Phát hiện ai đó nhìn mình bèn ngước lên, bắt gặp ánh mắt màu nâu hổ phách của Vương Kiện nhìn cậu, mắt chạm mắt vài giây khiến Cao Tinh Tú thoáng gượng gạo liền chuyển sự chú ý giấy khen chứng nhận trên tường phòng. Đúng lúc, lão sư kéo cửa bước vào, nhìn bọn học sinh của mình xem đã xong chưa.

"Tôi đã gặp thầy chủ nhiệm và gọi cho phụ huynh của anh" Thầy hiệu phó nói với Vượng Kiện, anh trơ mặt biểu thị rằng đang lắng nghe, thầy đặt xấp hồ sơ học sinh lên bàn lớn giữa phòng, bảo,"Ban giám hiệu xét thành tích học tập của trò Cao rất tốt nên muốn anh ngồi cùng bàn với trò Cao đây!"

"Thưa thầy, nhưng...!" Cao Tinh Tú là người đầu tiên lên tiếng phản đối còn Vương Kiện bày tỏ thái độ không chấp nhận nhưng phó lão sư rất nhanh liền giải trình sự tình được thông qua,"Đây là ý của nhà trường, ngồi kế bên thầy mong em giúp thành tích học tập của em ấy tiến bộ!"

Cao Tinh Tú đành nghe mọi sự sắp xếp của nhà trường- dù gì y cũng chỉ là học sinh nên nghĩa vụ chính là học thật tốt, còn vấn đề không vừa ý với đồng học bên cạnh chỉ là sự tình nhỏ nhặt, cậu vẫn có thể tự giải quyết được, bức lắm cả năm học chẳng mở lời với bên cạnh, ngược lại giúp bản thân học tập tích cực hơn, y suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Cả ba đều chào thầy rồi nhanh về lớp, thầy chủ nhiệm liền yêu cầu Vương Kiện thu dọn sách vở sang ngồi kế bên cậu. Hắn bên đây tỏ vẻ không phục, ngồi chễm chệ vào bàn, khó chịu nhìn giảng sư trên bảng rồi lại bực tức với thằng nhãi ranh bên cạnh.

Buổi chiều đó, cả hai chẳng nói với nhau hơn ba câu. Bản thân và kẻ bên cạnh đều không thoải mái.

...

Tiếng chuông reng vang vọng cả trường, giờ học đã kết thúc, học sinh đi về , Cao Tinh Tú bắt xe buýt về nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi phụ bà đan thảm- công việc hằng ngày trước khi y ngồi vào bàn học. Bà nội thấy cậu luôn im lặng, bèn cất tiếng.

"Mấy nay đi học sao rồi con" Giọng bà trầm thấp, không nhìn đứa cháu mà chỉ tập trung vào chiếc thảm dang dở. Cao Tinh Tú ngước nhìn bà hồi lâu. bèn đáp,"Rất vui bà ạ. Mọi người trong lớp rất tốt với cháu"

"Vậy bà yên tâm!" Nội vừa nói, tay kéo mạnh những miếng vải để chúng chặt vào nhau, mới không lo bị bung chỉ,"Tiểu Tinh Tú, làm nốt cái này rồi cháu mang ra cho dì Liên nhà cuối hẻm giùm bà.."

Cao Tinh Tú hai tay cầm những chiếc thảm đan tay, tầm chắc chục cái, đủ loại màu sắc. Bước từng bước tới cuối ngõ giao cho dì, nhà dì là một tiệm vải vóc nhỏ, khi đưa tiền công, còn đưa thêm vài trăm tệ vào tay cậu, bảo,"Tiền dì cho con đó, giữ đi học đấy"

Cao Tinh Tú cám ơn, bước từng bước về nhà, đèn trong xóm đã lên, khí trời mát mẻ. Bước vào cửa thì cậu phát hiện hôm nay nhà có khách, ai đó mang đôi guốc thấp, đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Cao Tinh Tú khẽ khàng đi tới phòng khách để xem ai tới tìm bà nội.

"Mẹ à! Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ?" Thanh âm chầm chậm vang lên từ bên trong.

Nội Cao gật đầu, trà nóng trên bàn sắp nguội, Cao Tinh Tú hiếu kỳ kéo cửa ghé mắt vào nhìn xem đó là ai, đôi vai nhỏ đang quay lưng về phía y, mái tóc đã cột lên, xác định đó là phụ nữ, người đàn bà này khoác trên mình áo lông cao cấp.

Phút chốc người này quay lưng về phía cửa phòng nơi Cao Tinh Tú đang nhìn vào, tay lấy kính râm xuống mà nhìn cho thật rõ ngũ quan lẫn nhân dáng của cậu thanh niên- con trai của mình. Có chút lặng giữa cả hai, hình bóng đã rõ như in vào mắt cậu, trong tiềm thức của một đứa trẻ luôn nhớ rõ về mẹ, người phụ nữ dịu dàng với mái tóc nâu cột cao- luôn ân cần yêu thương mình. Cuối cùng người cũng đã trở về.

Một thoáng cậu liền ôm chặt lấy mẹ, một loại hành động chẳng kiềm được khi chúng ta bao lâu rồi mới được gặp lại người mà mình thương. Giọng thủ thỉ,"Là mẹ thật rồi!"

"Chính là mẹ của con đây!" Bà khẳng khái đáp, dùng cả hai tay chạm vào má, khuôn mặt của đứa con lâu ngày gặp lại, mắt bà đỏ hoe, lăn dài trên má- nghẹn ngào cất lời,"Con lớn nhanh thật. Thay đổi quá..!"

"10 năm rồi Tiểu Vũ!" Bà nội chợt lên tiếng, hiền hậu cười nhìn cảnh mẫu tử nhận ra nhau. Cao Tinh Tú ngồi vào bàn, tay mình vẫn nắm chặt tay bà. Mẹ Cao - Vũ Lệ Xuân cười trìu mến nhìn con trai,"Thấy con lớn như thế này! Mẹ rất an lòng.."

Người này đồng thời lễ phép, quay sang nhìn mẹ chồng của mình, không ngừng cảm kích,"Con cám ơn mẹ. Đã nuôi con trai con khôn lớn.."

Nội Cao lắc đầu không muốn nhận sự biết ơn của cô, trầm giọng đáp,"Đừng khách sáo. Con trở về là tốt rồi. Tiểu Tinh Tú đã tới năm cuối trung học, cần mẹ bên cạnh để động viên học hành.."

Mẹ Cao gật đầu, thầm hiểu. Cậu con trai trước mặt tròn mắt, hỏi,"Những năm nay mẹ đã đi đâu?"

Câu hỏi đột ngột này khiến Vũ Lệ Xuân ngạc nhiên không nghĩ cậu sẽ đề cập tới nhưng con trai của mình đã trưởng thành và nó cần biết lý do vì sao bà đã bỏ đi. Mẹ Cao cố gắng tìm lời lẽ che lấp lỗi lầm của mình, trầm ngâm im lặng một lúc lâu rồi bà cũng quyết định sẽ kể sự thật,"Khi cha con mất, mẹ đã trốn theo nhân tình.."

Bà thú nhận, Cao Tinh Tú vẫn im lặng muốn nghe tiếp mọi sự đã thành đến bà,"Ông ta lừa mẹ tới vùng Macau rồi để mẹ lưu lạc ở đó. Mẹ đã làm việc cật lực để kiếm đủ tiền quay về tìm con nhưng cờ bạc đã cuốn lấy mẹ, mẹ đã đánh cược tất cả để kiếm thật nhiều tiền.. để có thể trở về gặp con"

Không cần nói tiếp, Cao Tinh Tú cũng hiểu, Macau là vùng đất bài bạc thượng lưu, một khi vào đó thì rất khó để thoát ra- song mẹ y vẫn có thể tới đây tìm mình khiến cậu động lòng. Bà nội đã bước ra ngoài, bởi lúc này nên để hai mẹ con nói chuyện với nhau, ngay khi cửa lùa được kéo vào thì Vũ Lệ Xuân liền vội quỳ xuống, giọng thành khẩn,"Xin con hãy giúp mẹ!"

Cao Tinh Tú chẳng ngờ được mẹ của cậu đang làm hành động gì, cũng chẳng biết xử trí thế nào cho phải, mục đích mẹ cậu về đây tìm sự trợ giúp từ y, liền vội đỡ người trước mặt,"Đã có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ đang mắc nợ con à.. Người ta liên tục đến tìm mẹ"

"Nhưng sao mẹ lại tới tìm con?" Cao Tinh Tú chần chừ, đợi chờ câu trả lời. Y chỉ là học sinh cao trung bình thường chưa làm ra tiền, trong nhà chẳng có vật gì giá trị tìm đâu giúp đỡ cho mẹ.

"Mẹ tình cờ biết được. Họ đang muốn tìm người dạy kèm cho con trai nhà họ!"

"Mẹ muốn con dạy kèm con cái nhà họ? Rồi họ sẽ xóa nợ cho mẹ. Đây chính là mục đích mẹ quay về sao?" Tư chất cậu thông minh, đã hiểu được mấu chốt vấn đề mà mẹ cậu muốn mình giúp, tâm tình dâng lên nỗi thất vọng. Vũ Lệ Xuân bồi thêm vài câu,"Con trai nhà họ rất quậy phá, học hành cũng chẳng tốt... Nên họ cần tìm bạn học chung để giúp cả hai cùng tiến bộ, được không con?"

Cao Tinh Tú hiểu, hụt hẫng khi biết rõ lý do mẹ về đây, chẳng phải vì cậu. Nhưng mẹ Cao là người có công sinh thành, tâm thức cố xoa dịu chính mình mà chấp nhận giúp mẹ,"Được, con sẽ giúp mẹ nhưng mong mẹ làm lại từ đầu vì con"

Vũ Lệ Xuân cảm kích vì con trai đã ủng hộ và giúp mình,"Mẹ cám ơn con. Mẹ nhất định sẽ làm lại từ đầu"

Cậu cố mỉm cười. Người ngoài nhìn vào cho rằng bản thân y dễ dãi mà sẵn sàng giúp đỡ cho mẹ nhưng dù gì đi nữa thì bà vẫn là mẹ cậu và y là con trai bà, huyết thống mẫu tử cần nhau nên y buộc phải giúp bởi như thế mới phải đạo làm con, chẳng nhẫn tâm nhìn mẹ vướng vào cảnh nợ nần.

"Mẹ à! Mẹ biết tên con trai nhà họ không?" Bất giác Cao Tinh Tú hỏi, dù gặp hay chưa thì sớm muộn cũng biết nhưng cậu muốn biết trước để chuẩn bị tinh thần. Mẹ Cao không giấu diếm.

"Ông ta là Vương Úy, con trai nhà họ là Vương Kiện!" Lời vừa nói ra khiến Cao Tinh Tú từ bất ngờ đến hốt hoảng. Hai tay ôm chặt ly trà nhỏ, cất lời,"Gì? Sao lại là cậu ta!!!"

Cao Tinh Tú không nghe lầm, tên hung bạo ngày trước xung đột với y thì gia đình hắn ta có liên quan đến Vũ Lệ Xuân- cổ họng đắng chát, nhìn mẹ Cao. Hối hận vì quyết định của mình.

...

[ ĐAM MỸ ] Tay trong tay với anh- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ