Chương 36: Nháy mắt hạ gục

Start from the beginning
                                    

Thuyền hoa bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Bên trong có tất cả những món ngon rượu ngon, một bên có nhạc cơ đánh đàn, ngón tay ngọc nhỏ dài đang đàn tấu những khúc nhạc du dương từ nhạc cụ của họ.

"Ngồi đi!" Úc Kinh Trác là chủ nhân, lúc này lập tức bắt đầu thể hiện lòng hiếu khách của mình, chiêu đãi mấy người tới chơi.

Đây là lần đầu tiên Úc Tiêu Ninh tới đây, nhìn thấy bên trong thuyền hoa trang trí xa hoa, còn có những chén rượu bằng ngọc vừa đẹp vừa tinh xảo, không thể không lắc đầu tấm tắc nói, "Tam ca, thuyền hoa này của ca không phải xa hoa bình thường, không mất mấy trăm vạn lượng sẽ không thể làm được!"

"Ha ha, Ninh Ninh là người thạo nghề, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, không giống như một số người, dám nghi ngờ mấy thứ này đều là đồ dởm." Úc Kinh Trác cười to sang sảng, nói.

"Dừng, ca cho rằng muội đang khen ca hay sao? Có người nào phung phí như thế này sao? Chơi bời lêu lổng, nếu như không có tiểu quan quán để duy trì cuộc sống, sớm muộn gì ca ca cũng bị đuổi ra khỏi nhà và ngủ ở ngoài đường cái!" Úc Tiêu Ninh không khách khí nói.

Người phía sau phẫn nộ trừng mắt, "Nha đầu thúi, có ai nói chuyện với ca ca như thế? Không biết lớn nhỏ, nếu ca ca tiêu hết tiền, ca ca sẽ ăn vạ muội!"

"Ca ca nhà ai mà mặt dày vô sỉ thế này?" Úc Tiêu Ninh bĩu môi, không muốn để ý tới hắn.

"Hôm nay có phải ra ngoài để nghe hai người các đấu võ mồm hay không?" Yến Ngưng Lạc cảm thấy phiền chán, lạnh lùng mở miệng ngắt lời.

Hai người lập tức ngậm miệng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã lập tức phát hiện ra một sự tình kỳ lạ.

Thái tử và Yến Ngưng Lạc hôm nay...... thật sự chung sống hoà bình lâu như thế? Từ khi lên xe ngựa cho đến bây giờ, ít nhất đã trôi qua nửa canh giờ. Hai người này, hôm nay quá bất thường.

"Điều đó... mấy ngày nữa các sứ giả Lâm Uyên Quốc sẽ tới, đã xác định được Thương Hải Vương sẽ đến." Úc Kinh Trác nhỏ giọng nói, giảm bớt một chút không khí xấu hổ, "Ta đoán lần này người tới không có ý tốt!"

"A, hắn từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy? Ác ma kia, bảy năm trước từng ghé qua một lần đã hủy mất hơn một nửa tài sản của bổn cô nương." Úc Tiêu Ninh nhặt một trái cây đỏ tươi, đặt vào trong miệng và cắn mạnh một ngụm cho hả giận.

Hiên Viên Triệt nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Bảy năm trước, Thương Hải Vương đã sâu không lường được, hiện giờ bảy năm trôi qua, không biết đạt tới cảnh giới gì. Nhưng có thể khẳng định được, trên mảnh đại lục này, có lẽ không có người nào sẽ là địch thủ của hắn."

"Ài, ngừng! Không biết Lâm Uyên Quốc đã tu luyện mấy đời phúc khí, trời giáng cho kỳ nhân bậc này." Úc Kinh Trác thở dài.

Nghe bọn hắn đều đang nghị luận về Thương Hải Vương, Yến Ngưng Lạc nhíu nhíu mày, "Người kia...... lợi hại như thế?"

Hiên Viên Triệt luôn luôn cao ngạo tự phụ cũng nói như thế, vậy thì người kia thật sự rất mạnh.

Mọi người nghe thấy nàng hỏi như thế, tất cả đều sửng sốt. Sau đó bọn họ nghĩ đến mấy năm qua, Yến Ngưng Lạc luôn đi theo tông chủ Phiêu Miểu Tông bế quan tu luyện, đối với sự tình bên ngoài chắc chắn không hiểu biết gì.

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now