Chương 72: Ngụy trang bị nhìn thấu

341 24 1
                                    

Sau khi Yến Ngưng Lạc rời đi, Vĩnh An Vương phủ không có gì thay đổi.

Không biết có phải do ảnh hưởng bởi những lời Yến Túc nói lúc trước hay không, mặc dù Mạc Hàn Yên vẫn không thích hai tỷ đệ Du Nhiên Cư, bà ta không còn tìm bọn họ để gây phiền toái.

"Lục tiểu thư, nhị công tử, Vân đại nhân tới."

Theo một tiếng thông truyền của nha hoàn ngoài cửa, một nam tử mặc áo choàng xanh, lịch sự tao nhã, dưới sự dẫn dắt của nha hoàn đi tới.

Vân Tề là thủ tịch luyện dược sư trong cung, chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, nhưng đã là luyện dược sư Kim cấp phẩm cấp 1. Nghe nói, nhiều năm trước Thanh Lan Đế từng giúp đỡ ân sư của hắn, vì để báo ân, ân sư hắn đã để đệ tử của mình là Vân Tề đến hoàng cung Thanh Lan Quốc vô điều kiện, giúp đế vương phân ưu giải nạn trong vòng ba năm.

Lúc trước, bởi vì được Yến Túc giao phó, mỗi tháng Vân Tề đều sẽ tới kiểm tra thân thể cho Khanh Bắc, giúp hắn khôi phục khả năng đi lại trên hai chân của mình.

Nha hoàn đưa Vân Tề tiến vào Du Nhiên Cư.

Vân Tề lẳng lặng khoanh tay đứng ở nơi đó, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào những cây cỏ rực rỡ màu sắc đang phát triển mạnh mẽ trong sân, theo gió nhẹ nhàng lay động, vô cùng mỹ lệ sinh động.

Từ trên không trung đáp xuống một con chim nhỏ xinh đáng yêu, dường như bị những cỏ cây tươi đẹp ở đây hấp dẫn, nó tò mò dùng miệng nhọn mổ vào trong một đóa hoa màu trắng như cái mâm tròn một chút.

Một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra sau đó.

Đóa hoa màu trắng có hình như cái mâm tròn, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng ở giữa, từ một chấm nhỏ biến thành một cái miệng che kín răng nanh, há mồm cắn vào đám lông dài của đuôi chim, khiến nó phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhanh chóng bay đi để trốn thoát.

Cái miệng của đóa hoa như mâm tròn, bĩu môi giống như một tiểu hài tử bất mãn, phun lông chim trong miệng ra, sau đó lại giấu miệng đi.

Ánh mắt Vân Tề loé lên, nhìn chằm chằm vào cái cây diễm lệ một cách khó hiểu.

Toàn bộ hoa cỏ ở đây nhìn như vô hại, nhưng có lẽ đều là......

"Vân đại nhân cảm thấy hứng thú đối với hoa viên của ta sao?" Một giọng nữ lười biếng mang theo ý cười, đột ngột vang lên.

Vân Tề sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn lại.

Lúc này mặt trời đã lên cao, thiếu nữ áo trắng mở cửa đứng ở nơi đó, giống như mang theo muôn vàn ánh sáng, chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Một nụ cười nhàn nhạt ở trên khoé môi, tuy không ấm áp nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, không khiến người cảm thấy xa cách.

Lần trước Vân Tề tới đây, không nhìn thấy Khanh Vũ. Vì thế lúc này phát hiện trong Du Nhiên Cư cò thêm một thiếu nữ, có chút nghi ngờ nói, "Cô nương là ai?"

"Ta là tỷ tỷ của Tiểu Bắc, gọi là Yến Khanh Vũ."

Thiếu nữ bước xuống từ trên bậc thang, dung nhan tinh xảo quyến rũ dường như được mạ một tầng ánh sáng, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, câu hồn đoạt phách.

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now