41. S.Coups

911 58 2
                                    

Một ngày mùa thu tháng 9, tôi lang thang trên phố sau tiết học dài buổi trưa, lòng chẳng muốn về nhà nghe mẹ càm ràm chuyện nhà cửa. Tôi quyết định đến quán cà phê sách quen thuộc "Hug". Tôi hay tới đây mỗi 5 giờ chiều cuối tuần, hôm nay ngoại lệ tôi ghé vào thứ hai. Vẫn mùi cà phê mới rang nồng nàn phảng phất, vẫn mùi từng trang sách cũ kỹ quen thuộc nhưng vẫn làm lòng tôi cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó. Gấp lại cuốn sách "Thành phố buồn" mới lật hai trang, xem ra hôm nay không phải là ngày tôi có tâm trạng đọc sách. Nhấp một ngụm cà phê Espresso đậm đặc, tôi thấy đắng thật, thế mà say ngất ngây, say cái vị đắng thấu lòng này. Đã lấy lại sự tỉnh táo, tôi định uống nốt ly rồi đi về.

Cánh cửa quán vang lên tiếng leng keng quen thuộc của cái chuông gió treo trên cửa mỗi khi khách bước vào. Cửa hàng chào đón một cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ theo đúng nghĩa đen. Cô ấy thấp lắm, nếu đứng cạnh tôi chắc cô chỉ tới ngang ngực thôi, tầm 1m40. Nhưng tấm thẻ sinh viên đeo trên cổ cô đã cho tôi biết rằng chủ nhân của nó không hề bé nhỏ như vậy.

Cô bước nhanh vào quán, gọi một ly Latte – đúng gu cà phê mà tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn - ngọt ngào. Cô bước lại ngồi ở một cái bàn trong góc, có cửa sổ hướng ra con ngõ tối. Thường thì con người ta không chọn những chỗ như vậy, chỉ những người cô đơn mới muốn ẩn vào một góc khuất, như tôi vậy.

Ngắm nhìn một người lạ lâu như thế có lẽ đã đủ rồi, tôi nên đi về nhà và đối mặt với hiện thực nhàm chán. Tôi bước ra quầy thanh toán, lúc đi ngang cô tôi thấy vai cô khẽ run. Cô ấy lạnh à? Hay đang khóc? Nhưng đó không phải chuyện của tôi, bớt tò mò nào, tôi tự nhủ.

Thanh toán xong nhìn ra cửa, tôi mới phát hiện ra trời đang mưa. Chết tiệt. Hôm nay tôi không mang dù. Chiếc điện thoại trong túi tôi lúc này lại vang lên, màn hình hiển thị người gọi tới «mẹ». Không cần bắt máy tôi cũng biết mẹ gọi tôi vì chuyện gì. Tôi bắt máy, bảo mẹ tôi đang về. Chậc...xem ra hôm nay tôi phải dầm mưa rồi.

Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chạy ùa ra cửa, một bàn tay níu lấy góc áo tôi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Cậu cầm ô của mình nè.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, cô gái tí hon ban nãy đây mà. Tôi hỏi:

- Tôi cầm rồi cậu lấy gì dùng?

Cô gái nhỏ lắc mái tóc ngắn ngang vai, nở một nụ cười nhẹ mà tôi thấy có nét gì đó rất buồn đọng trên mắt.

- Hôm nay mình không cần nó...

Giọng cô thốt ra rất nhẹ, tưởng chừng như tan biến trong không khí, chỉ mình tôi nghe thấy. Nói rồi, cô hướng ra cửa, hòa mình vào màn mưa lất phất.

"Cảm ơn..." Lời nói dừng ở đầu môi tôi còn chưa kịp thốt ra thì cô gái đã đi mất.

Thứ hai tuần sau đó tôi quay lại quán mong gặp cô gái kỳ lạ hôm đó để trả cô chiếc ô. Nhưng tôi lại không gặp được. Tôi tặc lưỡi. Ừ làm gì có chuyện trùng hợp gặp nhau vậy chứ. Tôi gửi lại chị chủ quán chiếc ô, nhờ chị đưa cho cô ấy nếu gặp. Tôi hôm nay có bài luận cần làm gấp không có thời gian nán lại. Tôi quay ra cửa vội. "Bộp." vì sự hấp tấp vụng về của mình tôi hình như đã đụng phải người khác.

[SEVENTEEN × YOU] Bạn Trai Là Seventeen - Phần 2Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon