13. Jun

987 76 0
                                    

T/b đang ở sau vườn, chợt nghe tiếng cải vã của bố mẹ. Cô chạy vào và thấy mẹ đang khóc nức nở. Ngày nào cũng vậy, cô đã ngán tới tận cổ. Cũng vẫn chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện cuộc sống thường ngày. Và khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, cô còn nghe được rõ mồn một những lời cha nói: "Sinh ra chi một đứa con vô dụng như nó. Suốt ngày chỉ ru rú xó nhà. Tại bà nuông chiều nó quá, cái gì cũng làm giúp nó. Đến nỗi cái thân nó, nó cũng không biết lo. Phải chi nó biết làm ăn như người ta, tôi với bà không phải khổ sở như thế này".

T/b đứng ngoài và đã nghe hết những lời đó. Cô lặng đi và suy nghĩ rất nhiều. Cô chạy ra sau vườn, trong lòng cô hiện lên một nỗi buồn khôn tả. Nó thầm nghĩ: "Hóa ra bấy lâu nay, cha coi mình là gánh nặng trong nhà này thôi sao. Mình đã làm khổ bố mẹ nhiều lắm sao". Trong mắt cô đã chứa những giọt nước mắt đang chực trào ra. Rồi cô òa khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế.

Sau những lời nói của cha, cô trở nên trầm hẳn. Cô không thèm nói chuyện với ai trong gia đình. Cô luôn lãng tránh ánh mắt của cha. Cô chẳng buồn làm gì cả. Suốt ngày, cô cứ ngồi bên khung cửa sổ mà thẫn thờ, nghĩ ngợi lung tung rồi lại tự dằn vặt, trách mình là một đứa chả ra gì. Cứ mỗi lần nhớ lại câu nói ngày hôm ấy, trái tim cô tự nhiên đập liên hồi và đau nhói. Có lẽ, cô đã đau rất nhiều, để rồi chính câu nói ấy đã làm cho cô thực sự gục ngã như một nhát dao đâm vào trái tim khiến trái tim cô trở nên băng giá và không biết yêu thương ai nữa. Cô trở nên cáu gắt và hận tất cả những người thân của cô. Cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng và không đặt niềm tin vào ai nữa. Cô ghét cha rồi ghét lây sang tất cả đàn ông. Cô cho rằng đàn ông chỉ làm khổ phụ nữ mà thôi như cô đã từng chứng kiến cha cô đã làm khổ mẹ cô thế nào.

T/b cứ nằm lỳ trên giường, rồi lại suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ mà lòng trĩu nặng. Một quá khứ mà cô cố quên mà không thể nào quên được. T/b đã từng đối mặt với cái chết hai lần nhưng lúc đó cô không sợ hãi như bây giờ. Trong lòng cô lâng lâng hạnh phúc vì khi nhớ giây phút sinh tử ấy, cha mẹ luôn ở bên cô, cùng cô vượt qua giờ phút ngặt nghèo ấy. Nhưng bây giờ, cô không còn cảm thấy hơi ấm đó nữa mà thay vào đó là sự cáu gắt, mệt mỏi và cải vã của bố mẹ. Hóa ra, tất cả là vì cô. Vì cô mà bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa. Rồi những ký ức ấy chợt mất đi sau khi T/b chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi nỗi buồn đã nguôi dần. Cô chợt lững thững bước ra ngoài đường. Ánh nắng buổi sáng và làn gió thoang thoảng mùi hương cây cỏ khiến cô vui hẳn lên. Trong người như bừng lên một sức sống mới. Chợt thấy bên ven đường, hai vợ chồng người bán hủ tiếu tươi cười, niềm nở và trông rất hòa thuận. Họ lau những giọt mồ hôi cho nhau bên nồi nước lèo khói bay nghi ngút hòa lẫn vào không khí khiến cô đứng lại một lúc lâu. Cô mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.Thế mà, bấy lâu nay cô lại không hề để ý đến cuộc sống xung quanh tươi đẹp thế nào. Những con người bình dị đã cùng nhau vun đắp nên cuộc sống này. Cô nhớ lại, trước đây, bố mẹ mình cũng từng hạnh phúc như thế.

Nhưng khi về tới nhà thì nụ cười bỗng tắt trên môi. T/b trở lại một con người trầm tính, thu mình vào một góc và chẳng nói năng gì. Trong mắt cô luôn chứa một nỗi buồn mênh mông, vô tận. Cô rất muốn ra khỏi căn nhà ấy, để đi đến nơi nào đó thật xa. Nhưng cái tính nhút nhát, ngại mạo hiểm đã níu cô ở lại. Cô lại phó mặc cho cuộc đời. Cô cứ để thời gian trôi qua, không hề để ý mình đã đôi mươi rồi mà như một đứa trẻ con, luôn được cha mẹ che chở, bảo bọc.

[SEVENTEEN × YOU] Bạn Trai Là Seventeen - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ