Chương 1. Hắn Không Gả Thần Gả

13.1K 313 33
                                    

Đại Thịnh năm thứ ba mươi, toàn nước quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, Hoàng đế Thịnh Nguyên Công thời trẻ dũng mãnh thiện chiến, mười tám năm đã thu phục hết các vùng đất hoang biên cương, lập ra hai mươi ba thành trấn mậu dịch, từ đó vạn nước kính nể, dân giàu nước mạnh, binh hùng tướng mạnh. Có thể nói đây chính là thời điểm hoàng kim của triều đại.

Đại Thịnh năm thứ ba mươi mốt, nước Thục Thế ở mạn Tây Nam phái sứ giả trèo đèo lội suối liên tục nửa năm đến Vương thành Vĩnh Ca của Đại Thịnh hòng xin kí kết hiệp định liên minh, nguyện vĩnh viễn chung sống hòa bình, đôi bên cùng nhau qua lại, đồng thời cho người dâng lên cơ số đặc sản cùng sủng vật quý hiếm của Thục Thế để bày tỏ thành ý.

Đáp lại, Đại Thịnh trọng thưởng cho sứ giả Thục Thế và công bố hiệp định trước toàn thể bá quan văn võ. Cuối cùng, để đạt thành thỏa thuận khai thông mậu dịch đôi bên, Đại Thịnh đã mời Tiểu Vương gia đương triều của Thục Thế đến Vĩnh Ca “làm khách” lâu dài.

Đại Thịnh năm thứ ba mươi ba, đầu hạ, Cửu Vương gia Đỗ Từ của Thục Thế dẫn theo năm trăm thị vệ, tùy tùng, nô bộc, hàng trăm con ngựa cùng vô vàn đặc sản Thục Thế tiến vào Vĩnh Ca.

Đại Thịnh năm thứ ba mươi lăm, Tiểu Vương gia mười bốn tuổi, lần đầu tiên gặp Thích Nam Kha, con trai trưởng của Quốc công gia Đại Thịnh, lớn hơn y năm tuổi.

Thoắt cái, mấy năm trôi qua, Đỗ Từ mỗi ngày đều nghe ngóng đủ loại tin tức về Thích Nam Kha, lúc này đã đầy mười tám. Vừa nghe Nguyên Công Hoàng đế muốn tứ hôn cho y, y liền ở trong thư phòng, trước mặt mọi người, tuyên bố đời này y không phải Thích Tiểu Công gia thì không cưới!

“Hồ đồ!” Nguyên Công Hoàng đế tuổi vừa tứ tuần, long thể vẫn còn khỏe mạnh cường tráng, lúc này tư thế bệ vệ uy nghiêm, lạnh mặt ngồi trên long ỷ, nói “Nhà họ Thích ba đời Võ tướng, Thích Nam Kha mười bảy tuổi đã ra chiến trường giết địch, mười chín tuổi thay cha trấn thủ biên quan, hôn sự của hắn phải do Thái hậu và Hoàng hậu quyết định, sao có thể tùy ý ngươi như thế?”

“Nhưng thần thích hắn, thế thì có gì mà không thể?” Đỗ Từ vốn là Hoàng tử được cưng chiều nhất Thục Thế, mấy năm nay sống ở Đại Thịnh lại càng không ai dám gây vào. Không chỉ các quân công quý tộc nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ chiều lòng y, mà đến cả Nguyên Công Hoàng đế cũng hết sức yêu mến đứa nhỏ ngây ngô ngay thẳng này, bình thường dung túng ban thưởng không ít. Đỗ Từ tuy đã đến Vĩnh Ca được mấy năm, thế nhưng tiếng Đại Thịnh vẫn chưa được tự nhiên lắm, khi nói hãy còn mang theo nồng đậm chất giọng của Thục Thế, thẳng lưỡi cong lưỡi cái nào cũng như nhau! “Thần ngưỡng mộ hắn, khâm phục hắn, yêu thích hắn! Bệ hạ, lẽ nào người định gả cho hắn một công chúa sao? Không được đâu, thần đã sớm nghe ngóng được, hắn vốn không thích nữ! Lại nói, một tên Võ tướng như hắn làm sao mà biết thương hoa tiếc ngọc? Gả công chúa cho hắn cũng uổng! Chi bằng để thần…”

“Càng nói càng không ra làm sao cả!” Nguyên Công Hoàng đế vỗ bàn, dở khóc dở cười “Thích Nam Kha là con trưởng của nhà họ Thích, sao có thể gả cho ngươi?”

Đỗ Từ suy nghĩ một lúc, tiếc nuối đáp “Thế thì thần gả cũng được.”

“Ngươi, ngươi…” Tay Nguyên Công Hoàng đế run cả lên, chỉ vào Đỗ Từ, rồi quay sang nhìn người bên cạnh “Các ngươi nghe xem, nghe xem đứa nhỏ này đang nói cái gì!”

Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta? Where stories live. Discover now