Chương 48: Bị bắt gặp

Start from the beginning
                                    

Minh Tuấn vừa nghe liền hiểu.

Ông nhanh chóng trấn an vợ, ôn tồn dụ dỗ: "Được rồi, được rồi mà. Em không đồng ý thì để anh đây đi chia rẽ hai đứa chúng nó!"

Nói xong, Minh Ngật liền xắn áo lên, khí thế hùng hốn muốn đi xuống lầu đánh gãy uyên ương.

Chúc Tâm Âm sợ hãi níu ông lại, "Anh làm cái gì thế hả?"

Minh Tuấn một thân chính khí ngay thẳng: "Anh đi cắt chân thằng tiểu tử kia! Để xem nó còn dám đánh chủ ý lên người Tích Tích hay không!"

"Thật ra thì, " Chúc Tâm Âm do do dự dự nói, "Tích Tích có thể coi trọng nói, đã là tốt vô cùng rồi... Anh đừng làm loạn."

Minh Tuấn dò xét sắc mặt vợ, cố ý nói: "Anh đã nợ bố Tích Tích rồi, hiện tại làm sao có thể lại hại Tích Tích được?"

Chúc Tâm Âm muốn phản bác ông, thế nhưng lại hơi lo lắng chột dạ: "Sao có thể nói là hại được? Con trai chúng ta... cũng không có quá kém cỏi chứ?"

Minh Tuấn quyết định nói thật, bẻ ngón tay ra tính toán cho vợ xem-----

"Ngoại trừ học Toán giỏi, những cái khác chả ra gì, sau này không chừng còn chẳng kiếm được tiền ấy, xong rồi lại muốn ăn bám Tích Tích; khuôn mặt thì vô cùng muốn ăn đòn, mở miệng ra thì lại càng khiến người ta muốn một phát đập chết; lại còn không chăm chỉ nữa, bếp núc trong nhà có thấy nó động vào bao giờ đâu, sau này khẳng định là một chút việc nhà cũng không làm."

Cuối cùng, Minh Ngật cho ra kết luận-----

"Nó tệ như thế, thì lấy cái gì đòi xứng với Tích Tích?"

Chúc Tâm Âm càng nghe chồng nói càng thấy chột dạ, nhưng vẫn một mực kéo tay chồng, không cho ông xuống nhà đánh gãy uyên ương, "Anh đợi một chút, đợi một chút!"

Con trai dù không tốt thì vẫn là con trai của mình mà!

Thật vất vả mới lừa gạt được một cô gái tốt, người làm mẹ như bà cũng chỉ có thể làm trái lương tâm giúp đỡ con trai tiếp tục lừa người ta thôi!

Minh Tuấn nhướn mày, "Cái gì?"

Chúc Tâm Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Anh quên rồi sao? Phương pháp giáo dục của nhà chúng ta từ trước đến nau đều là... Không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của con cái mà! Nếu như quả thật không xứng thì bọn nó sẽ tự chia xa thôi, đúng không?"

Cuối cùng, Chúc Tâm Âm giải quyết dứt khoát: "Chúng ta đều thuận theo tự nhiên đi, đừng để ý, được không?"

Minh Tuấn xoay người sang chỗ khác, giả vờ cởi áo để che mắt vợ, khóe môi không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn.

Chúc Tâm Âm giúp ông cất mũ và treo quân phục, sau đó liền nghĩ tới một chuyện chính sự khác.

"Con gái Trác gia làm gì Tích Tích à? Sao lại bị đưa đến đồn cảnh sát rồi?"

Minh Tuấn giải thích đơn giản sự tình cho bà nghe.

Chúc Tâm Âm nghe xong liền nhíu chặt mi, "Khó trách con trai muốn trút giận, thật là chưa gặp qua nhà nào có gia giáo kém như vậy."

Vĩ Gian PhongWhere stories live. Discover now